Tao ở đây xem công tử có cần sai bảo gì không.
Tố Lan nguây nguẩy bê khay sâm đi, nhưng không quên buông lại một
câu :
- Chỉ được cái lười! Tối mai đến phiên tao đứng hầu đây nghen?…
Sau khi uống ly sâm lớn, Tòng Lân lại tiếp tục ngồi hóng gió bên cửa sổ
cuốn.
Chàng đang khoan khoái dễ chịu, bỗng một luồng gió mát lạnh thổi vào
phòng khiến chàng sởn da gà, rùng mình nhảy mũi luôn mấy cái, mắt hoa
lên, mặt này say sẩm.
Chàng vội đứng lên, chuệch choạng định vào giường ngả lưng nằm nghỉ
ngơi đôi chút, chẳng dè vướng chân phải chiếc đôn chạm đổ rầm xuống nền
gạch bông.
Đứng ngoài, thể nữ Tố Kiều nghe tiếng động mạnh ấy, vội chạy vào
phòng thì đã thấy Tòng Lân nằm ngả bên mé giường.
Nó ngơ ngác bê chiếc đôn để vào chỗ cũ rồi tới bên giường.
- Thưa thiếu gia khó ở? Cần gì con lấy?
- Ta hơi nhức đầu muốn nghỉ sớm. Thưa lại với nhị tiểu thư là ta không
dùng bữa thiêu dạ và ngươi không được nhiều lời, nghe? Sau đó cho ngươi
nghỉ sớm, khỏi phải chầu chực vô ích.
- Thưa thiếu gia, con pha sẵn trà nóng để trên thồi rồi.
Nói đoạn Tố Kiều lui bước.
Tòng Lân nhảy mũi luôn một thôi một hồi, vội vàng bỏ võ hài, kéo mềm
đắp lên người…
Chàng lên cơn nóng lạnh và suốt đêm ấy, lúc nào cũng mơ mơ màng
màng, mộng thấy Lã Mai Nương lúc đi qua ngoài song cửa, lúc vào phòng
chàng, ngồi xuống bên giường, dịu dàng vuốt ve bóp đầu cho chàng và nói
cùng chàng nhiều câu ân ái tâm tình.
Khi nàng đứng dậy ra đi, chàng có cầm tay nàng níu lại, chàng ngờ bị
nàng hất mạnh đến nỗi té lăn xuống chân giường, bàng hoàng giựt mình la
lớn một tiếng Nàng!…
- Hiền huynh, hiền huynh sao vậy?