Tòng Phượng kéo tay chị mà rằng :
- Thôi cơ sự đã ra như vậy, tại huynh trưởng bảo sao Tố Kiều phải nghe
vậy, la mắng nó làm chi? Qua hậu trường báo song thân hay đi… Còn Tố
Kiều, hãy ngồi hầu trong phòng trưởng công tử xem người có sai bảo chi,
nghe?
Tòng Phượng đi báo cho phụ thân chàng hay, trong khi Kim Loan vào
hậu đường hầu thân mẫu, nàng nói về vụ Tòng Lân bị cảm nóng nhưng Âu
Dương phu nhân còn đang bận tiếp chuyện Lã Tứ Nương đại sư.
Lúc đó Trang chủ Âu Dương Tòng Bình đang ngồi đàm đạo cùng Chiêu
Dương đại sư và Song hiệp trên khách sảnh. Được tin, Trang chủ bèn hối
gia nhân cấp tốc đánh mã xa ra Tô Châu, rước Hoàng Đam tiên sinh đem
sẵn rương thuốc vào trang chẩn bệnh cho đại công tử.
Chiêu Dương nói với Tòng Bình :
- Trước khi danh y tới, Trang chủ cho phép bần tăng thăm lệnh lang xem
thế nào.
Tòng Bình vỗ hai tay đánh đét một tiếng, mà rằng :
- Quên bẵng đi mất! Danh y ở ngay trước mắt mà còn cầu cạnh nơi đâu.
Mời đại huynh vô chẩn mạch cho xá tử.
Chiêu Dương thiền sư khiêm tốn :
- Bần tăng biết qua loa khoa y học thôi, ví sao được với một vị danh y
kinh nhiệm đầy đủ?
Mọi người liền đến tư phòng thăm Tòng Lân.
Thiền sư lật mềm ra xem xét, đoạn chẩn mạch bệnh nhân. Tòng Lân vẫn
thiêm thiếp không biết gì.
Giữa lúc người vừa chẩn mạch xong thì Âu Dương phu nhân, Kim Loan
và hai mẹ con Lâm gia cùng Lã đại sư vào tới nơi.
Chiêu Dương nói :
- Đại công tử trúng cảm phong giữa lúc can hỏa đang bốc cao độ nên
thành mê sảng. Có điều lạ là tại sao tâm mạch lúc trì, lúc loạn, ắt hẳn bị xúc
động mãnh liệt bởi một lý do nào đó. Hơn nữa, một thanh niên dũng sĩ sức
lực như đại công tử không khi nào can hỏa lại bốc đột ngột như vậy được,
nếu không bị xao xuyến can trường… Được lắm, trong khi chờ đợi danh y,