- Lã đại sư sáng nay có cho mẹ hay rằng Song hiệp đã hứa hôn với nhau
từ trước rồi, thành thử ta có thể coi như việc bất thành. Nhưng đại sư làm
mai Lâm Hồng Vân cho Tòng Lân, sau nữa người đề cao nhiều về vị đệ
nhất môn đồ Võ Đang sơn, ngụ ý để mẹ lựa chọn y làm bạn trăm năm cho
con.
Kim Loan giựt mình :
- Mẫu thân định nói Lôi Đại Bàng?
Phu nhân gật đầu, nhìn con.
- Ý à, con chịu thôi, y dữ như Trương Phi!
- Bộ con sợ y dữ thiệt như Trương Dực Đức sao?
Kim Loan e mẹ hiểu lầm, đáp :
- Nếu phải giao chiến con đâu có ngán gã, hiền vì chuyện này khác…
- Mấy ai được như Cam Tử Long và anh con? Mẹ không nói đâu xa lạ,
nhưng cứ nhận xét diện mạo các vị anh hùng hảo hán trong bữa tiệc hôm
qua, có người nào trẻ tuổi hùng dũng hiên ngang bằng Lôi Đại Bàng
không?
- Gớm khiếp cái bộ râu chổi xể!…
- Hứ! Con ít tuổi và là phận nữ nhi nên chưa biết nhận xét đó thôi. Đại
Bàng không chịu điểm dáng, mặc râu tóc rườm rà nên thoạt nhìn ai cũng
tưởng y thô kệch, dữ tướng, chớ thiệt ra khổ mặt y rất đều đặn, cương quyết
mà phúc hậu.
Kim Loan dẫy nãy :
- Trời ơi, nghe nói mà con có cảm tưởng mẫu thân ưng lựa y làm giai tế
họ Âu Dương nhà ta rồi còn gì!…
Phu nhân mỉm cười :
- Đâu có thế! Mẹ giãi bày sự thật, điều hay lẽ phải cho con nghe mà suy
nghĩ chớ mẹ sanh được mình con là gái hữu sắc, hữu tài, quyết không bao
giờ phụ thân con và mẹ ép uổng duyên tình các con. Tình phu thê là duyên
kiếp tiền định, muốn cũng chẳng được mà tránh cũng chẳng xong con ạ.
Khi xưa, phụ thân con cũng để râu ria xồm xoàm đi hỏi mẹ, khiến mẹ cũng
giãy nẩy như con, nhưng hồi đó mẹ không được toàn quyền tự do lựa chọn
nên về làm dâu nhà ta. Ít lâu sau, đến ngày hôn lễ, phụ thân con cạo râu,