điểm dáng, mẹ mới nhận ra chàng công tử văn võ toàn tài họ Âu Dương ấy
có khổ diện cực kỳ phong lưu khả ái và tuấn kiệt nhất hai họ. Con nghĩ xem
thế có kỳ không?
Kim Loan suy nghĩ giây lát :
- Sao bây giờ phụ thân để râu lại… đẹp và oai nghiêm?
- Chớ sao? Phụ thân con bây giờ có tuổi, phì nộn thêm ra, để râu mới hạp
và phải đẹp, dễ hiểu lắm.
Sở dĩ ngoài Cam Tử Long mẹ còn chú ý tới Lôi Đại Bàng chính là vì
thúc thúc (chỉ quan Tổng đốc Tô Châu) cũng để ý tới gã và có bàn chuyện
đó với phụ thân con.
- Thế ra thúc thúc không ưng chàng kiếm khách phong lưu họ Cam?
- Không phải, con nghĩ sai rồi. Thúc phụ con nghĩ rằng cặp hiệp khách
hữu danh ấy đã hứa hôn với nhau rồi. Cái nghĩ đó hiện thành sự thật.
Thúc phụ còn nói thêm rằng Lôi Đại Bàng sẽ được người nâng đỡ, và có
nhiều triển vọng tương lai về tài lực cũng như công danh.
Thấy Kim Loan im lặng, Âu Dương phu nhân nói tiếp :
- Mẹ giãi bày đủ các tình tiết giúp con suy nghĩ rồi trả lời mẹ sau, mẹ tin
ở tánh dũng cảm, biết nhận xét của con.
Âu Dương phu nhân và Kim Loan ngừng nói chuyện vì thể nữ Tố Kiều
cầm ly hòa hoàn thuốc của Chiêu Dương thiền sư vào phòng cho Tòng Lân.
Phu nhân và Kim Loan đỡ Tòng Lân đổ cho uống hết ly thuốc.
Bệnh nhân bớt ú ớ mê sảng, mồ hôi toát đầm phải thay áo và ngủ yên
cho tới quá Ngọ thì viên quản gia rước danh y Hoàng Đàm về tới nơi.
Hoàng tiên sinh, nhân dịp Tòng Lân ngủ say, liền chẩn mạch trước sự
hiện diện đông đủ mọi người.
Chẳng dè khi lương y vừa toan đứng lên thì Tòng Lân bừng tỉnh ngồi
nhỏm dậy nhìn láo liên, rồi ôm chầm lấy hai vai Hoàng tiên sinh mà nói :
- Nàng ôi, ta thương mến nàng biết ngần nào!… Nàng đừng bỏ ta chăn
đơn gối chiếc lạnh lùng… Đôi ta sẽ trăm năm ca khúc bạch đầu…
Điềm tĩnh, Hoàng tiên sinh khẽ gỡ tay bệnh nhân đặt nằm xuống gối như
thường, đoạn mời Trang chủ, phu nhân, Chiêu Dương và Lã đại sư ra khỏi
phòng nói riêng về căn tâm bệnh của Tòng Lân.