sảng kêu gọi người đẹp, Hồng Vân lại ngồi xuống mé giường vồn vã
chàng, mặc chàng cầm tay nói những lời ân ái qua cơn mộng tưởng.
Qua ngày thứ ba, Tòng Lân tương đối ngủ nhiều hơn, nhưng cơn mê
sảng cũng không kém phần mãnh liệt.
Hồng Vân đang ở ngoài hành lang trước cửa phòng chuyện vẫn cùng
Kim Loan, thì thể nữ Tố Lan chạy vội ra báo Tòng Lân ngồi nhỏm dậy lên
cơn mê sảng.
Nàng vội rảo bước vào phòng đến bên giường toan đỡ Tòng Lân nằm
xuống, Kim Loan đứng ngoài quan sát tình trạng anh nàng.
Thay vì nằm xuống gối, Tòng Lân nằm lấy tay Hồng Vân mà rằng :
- Ái nương hãy ngồi xuống đây với ta và chớ bỏ ta trơ trọi tội nghiệp.
Năm canh khắc khoải, sáu canh mơ màng, lúc nào ta cũng trông chờ ái
nương… Ngồi xuống đây nào.
Đỏ mặt, Hồng Vân e lệ nhìn Kim Loan và hai thể nữ hầu thường trực.
Kim Loan vội ra hiệu bảo nàng ngồi xuống chiều ý bệnh nhân. Cực
chẳng đã, Hồng Vân đành ngồi xuống mé giường.
Tòng Lân kéo nàng nhích gần vào chàng, nhỏ nhẹ như người tỉnh trí :
- Ta đã ngờ đôi ngả nơi muôn trùng cách biệt, biết đâu ái nương hồi tâm
trở lại cùng ta kết nghĩa bạch đầu khiến ta sung sướng quá chừng, ái nương
à.
Hồng Vân nghĩ thầm: “Oan gia si tình tưởng ta là người nào khách, ghét
quá, ta muốn giết quách oan gia đi cho bỏ giận!…”
Kim Loan lại ra hiệu nữa khiến Hồng Vân chợt nhớ ra là mình đang săn
sóc bệnh nhân - vị hôn phu tương lai của nàng - bèn vuốt ve hai bàn tay
Tòng Lân :
- Phải rồi, thiếp đã trở lại và từ nay sẽ luôn hầu hạ bên mình công tử. Có
thương thiếp thì hãy nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nào!…
Ngoan ngoãn như trẻ thơ, Tòng Lân nằm xuống an nghỉ.
Mấy hôm sau nữa, căn bệnh thuyên giảm hẳn, cơn mê sảng cũng thưa
dần. Thế rồi một lúc sau kia, sau khi uống thuốc, chàng chăm chú nhìn Lâm
Hồng Vân rất lâu mới hỏi :
- Kìa… Lâm tiểu thư… vào đây từ lúc nào?