Như đoán được thắc mắc của con trai, phu nhân nói :
- Từ hôm con khởi bệnh nói mê sảng, có Lâm tiểu thư và em con giúp đỡ
chăm nom săn sóc con, thập phần chu đáo. Nhờ sự hiện diện của Hồng
Vân… cơn mê sảng bớt lần, và hôm nay con tỉnh hẳn đó.
Tòng Lân không nhớ được mình đã nói những gì, nhưng chàng phảng
phất như lúc nào cũng có Lã Mai Nương quanh quẩn bên chàng.
Ngay như lúc nãy, chàng còn tưởng Mai Nương dìu chàng lên cho uống
thuốc. Nhờ sức nóng của nước thuốc, tinh thần chàng vụt tỉnh hẳn và nhận
ra thiếu nữ đang săn sóc mình là Hồng Vân tiểu thư…
Thì ra chàng đã mê sảng nhiều ngày! Chàng nhờ hẳn lại buổi hoàng hôn
đứng chuyện trò cũng Lã Mai Nương bên ngọn giả sơn ngoài Tây viên và
chàng đã thất vọng cực điểm khi nghe vị giai nhân họ Lã nói rằng nàng đã
hứa hôn cùng sư huynh chàng.
Tòng Lân lo ngại trong cơn mê sảng đã thốt ra tên Mai Nương bèn nói
với Kim Loan :
- Chết chưa! Chắc trong khi mê sảng, cuồng tâm loạn trí, ngu huynh đã
thốt ra nhiều điều… bất tiện có thể phạm tới… Lâm tiểu thư?
Dự đoán được nỗi lo lắng của anh trai, Kim Loan mỉm cười :
- Không có. Tiểu muội lúc nào cũng ở đây và chỉ thấy hiền huynh thốt ra
tiếng Nàng để gọi… Hồng Vân thơ thơ…
Nghe Kim Loan nói đến đây, Chiêu Dương, Lã Tứ Nương và Trang chủ
đưa mắt gọi nhau ra khỏi tư phòng Tòng Lân.
Kim Loan nói tiếp :
- Hiền huynh đã tha thiết gọi Lâm thơ thơ như vị hôn thê và chính thơ
thơ cũng chăm sóc hiền huynh cực kỳ chu đáo…
Đứng bên cửa sổ, Hồng Vân đỏ mặt e lệ, nhìn lơ đãng ra vườn.
Tòng Lân tặc lưỡi :
- Tội nghiệp cho ngu huynh quá, thiệt tình ngu huynh không chủ tâm vậy
phải tạ tội cùng Lâm bá mẫu và Hồng Vân tiểu thư mới được!…
Kim Loan nói :
- Hiền huynh khỏi lo vì nhờ Lã đại sư đứng trung gian làm Nguyệt lão xe
duyên, song thân đã có lời nói với Lâm bá mẫu hỏi Hồng Vân thơ thơ cho