xa có ba kỵ sĩ phi trong đám bụi mịt mù lướt tới.
Tòng Lân vội rút cương ghì ngựa nhìn về hướng đó. Bị ghì hãm bất ngờ,
con tuấn mã hí vang, bốc vó tiền thiệt cao quay tròn đi một vòng rồi mới
ngừng hẳn, Kim Loan, Hồng Vân cũng ghìm ngựa đứng lại.
Tòng Lân nói :
- Ai như Song hiệp và Tòng Phượng?
Kim Loan đáp :
- Phải tồi, Tòng Phượng chạy đầu. Nó luôn luôn đi săn cùng Cam, Lã,
hạp nhau lắm.
Ba kỵ sĩ phi tới nơi, người nào võ phục cũng đầy những bụi. Trên mông
ngựa Tòng Phượng có một con nai khá lớn.
Tòng Phượng reo lớn :
- Tưởng ai, hóa ra huynh, tẩu nhị thơ. Coi con nai này mập không. Hạ
được ở Đan Khê đó.
Nhìn mũi tên ghim trúng yết hầu con thú. Kim Loan nói :
- Khá lắm! Ai hạ con thú này vậy?
Tòng Phượng chưa kịp đáp thì Lã Mai Nương đã nói trước :
- Chính Tam đệ Tòng Phượng ghim mũi tên đó. Xạ pháp thiệt hay!
Trên đường về, trong khi mọi người bàn tán về vụ săn con nai, Cam Tử
Long đi song song với Tòng Lân mà rằng :
- Tôi rất vui mừng được thấy nhân huynh bình phục mau lẹ.
Tòng Lân vui vẻ tự nhiên :
- Thiệt không may cho tôi, bị đau ngang sau bữa tiệc thành thử ít được
cùng nhị vị luận đàm hay săn thú. Hình như ngày mai, nhị vị lệnh sư lên
đường về Sơn Đông?
- Dạ, quả có thế. Bởi vậy chúng tôi muốn hội kiến cùng nhân huynh để
bàn về Bát Quái đồ. Sau đó, tôi cùng mong về gấp Bạch Vân tự thăm gia
mẫu.
Nghe vậy, Kim Loan ngoái cổ lại nói :
- Thù nhà đã trả, nhị vị Đại sư về trước chắc Cam bá mẫu cũng an lòng,
can chi nhân huynh vội vàng thế? Chúng tôi muốn tổ chức cuộc săn lớn
nhiều ngày rồi hãy lên đường.