hiền huynh rồi. Bởi vậy, vì tình vì lý, Lâm thơ thơ mới tới đây giúp hiền
huynh qua cơn mê sảng đó. Đã là duyên nghĩa phu thê, chừng nào khỏe hẳn
hẳn hay.
Sắc diện như đào chín, Lâm Hồng Vân vội vàng nhón nhén lẻn ra khỏi
phòng đi mất.
Tòng Lân kịp nhìn theo, nghĩ ngợi, thở dài, cúi đầu lặng lẽ.
Chàng buồn vô hạn, buồn cho mối tính vô vọng cùng người đẹp Lã Mai
Nương. Bến duyên Âu Dương hiện còn vắng bóng thuyền tình, nhưng rồi
đây cô lái đò Lâm gia không hẹn mà nên sẽ neo con thuyền duyên kiếp để
cùng chàng kết nghĩa Châu, Trần.
Mai Nương nàng hỡi, thế là xong! Từ nay hai ngả đôi nơi, nàng vó câu
dong ruổi cùng Tử Long đồng ca khúc khải hoàn, vẹn tình hương lửa. Còn
ta, từ đây âm thầm sầu muộn, biết bao giờ mới dập tắt được mối tính đầu
vừa chớm nở mà đã tan ngay thành mây khói trước cảnh oan trái phũ
phàng!
Âu Dương phu nhân và Kim Loan biết Tòng Lân rất buồn phiền - tâm
trạng sầu tư hiện trên nét mặt khôi ngô tuấn tú của chàng - bèn liệu lời nói
chuyện cho chàng khuây khỏa, an dưỡng, e tâm bệnh tái hồi.
Kim Loan khôn khéo tổ chức những cuộc hiện diện thân mật đầm ấm
giữa Tòng Lân và Hồng Vân cho hai người dễ quen hơi bén tiếng, hòa dịp
tâm tình…
Trong thời gian đó, Cam Tử Long, Lã Mai Nương nhàn rỗi nghỉ ngơi,
lúc dượt mã nhàn du khắp chốn, khi cùng Tòng Phượng nhập cốc Tâm Môn
săn bắn vui chơi.
Trước cảnh hạnh phúc của người, Tòng Lân sầu muộn âm thầm nhưng tự
ái mạnh mẽ, cùng thiếu nữ họ Lâm tập dượt lấy lại sức xưa. Hai người cùng
Kim Loan thao luyện ngoài võ sảnh côn quyền huề hiệp, lúc phi mã vượt
suối băng ngàn đồng cười vang dòn dã.
Chẳng bao lâu, Âu Dương Tòng Lân hoàn toàn bình phục trước sự vui
mừng của toàn thể gia đình.
Một hôm kia, Tòng Lân, Hồng Vân, Kim Loan vừa từ một sườn đồi cỏ
xanh mướt phóng ngựa như bay ra đại lộ toan trở về trang, thì từ phía rừng