Cam Tử Long chưa kịp đáp thì Lã Mai Nương nói luôn :
- Không phải vì lẽ thời giờ nhiều ít hay vội vã, nhưng Cam sư huynh và
tôi vốn không ưa trì trệ. Xưa nay, chúng tôi hễ có việc là tức khắc hành
động, huống chi vụ giúp Lâm Hồng Vân thơ thơ đã bị trì trệ lâu ngày rồi?
Đáp lời, Lã Mai Nương, Tòng Lân nói :
- Chúng tôi xin lãnh ý. Lát nữa về trang ta sẽ bàn luận, ấn định ngày lên
đường gấp.
Nguyên ở Khai Phong phủ, huyện Ung Thành thuộc tỉnh Hà Nam có một
khu trại mà người thời bấy giờ gọi là Bát Quái trang.
Bát Quái trang chiếm một diện tích khá lớn bên hữu ngạn sông Hoàng
Hà và cách bờ sông độ chừng vài dặm đường. Chung quanh trang tường
cao hào sâu, trang đinh canh phòng trên vọng đài rất nghiêm cẩn.
Trong trang, nhà cửa nếp ngang, cây cối um tùm, đường đi chi chít, đồn
rằng có đường Sanh lại có đường Tử đầy hầm hố chông gai nếu người lạ
đột nhập trang trại, đi lộn đường tử thì khó bề thoát thân.
Bát Quái trang không phải là tên thiệt của khu trại kỳ khôi ấy, vì Trại chủ
là người họ Ngụy tên Hóa thì theo lẽ tự nhiên dân trong vùng phải gọi nơi
đó là Ngụy gia trại.
Nguyên Ngụy Hóa vốn là tay lục lâm cường đạo, bản lãnh cao cường nổi
danh dũng mãnh trong phe Hắc đạo.
Lúc thiếu thời, Ngụy Hóa chuyên làm ăn trong địa giới Tây Xuyên,
ngang dọc tung hoành nổi danh cường đạo một thời. Vì râu tóc y luôn
nhuộm vừa nâu vừa vàng hoe, diện mạo dữ dằn nên người ta đặt cho y tước
hiệu là Cẩm Mao Quái.
Quan quân nhà Thanh hết sức truy nã, nhưng Cẩm Mao Quái Ngụy Hóa
sống trong vùng rừng núi bao la hiểm trở cùng đoàn bộ hạ thông chiến lược
du kích, thông thuộc toàn khu thâm sơn cùng cốc, thì quan quân dầu đông
biết mấy cũng chỉ tổn tướng hao binh không đánh lại được.
Sau nhiều lần thất bại, quân binh sở tại đành bỏ qua, bất quá tên cường
đạo Ngụy Hóa là người Hán, có cướp lại cướp của dân Hán chớ xâm phạm
chi tới người Mãn ở các nơi châu, thị mà lo?