Ngoài ra, lão còn biết phóng tài hóa thâu nhân tâm bằng cách hằng năm
phát chẩn tiền bạc, thực phẩm cho dân bị nạn lụt Hoàng Hà quanh vùng đất
thấp quanh trang trại.
Bất quá tổn phí có là bao? Chỉ một chuyến kiếm ăn xa là dư vụ phát chẩn
thường niên.
Cái tên Bát Quái trang mà dân sở tại đặt cho Ngụy gia trại không phải do
việc họ biết trang trại tổ chức theo Bát Quái đồ mà là do tám cha con họ
Ngụy đều có tước hiệu tận cùng bằng chữ Quái.
Thoạt tiên, dân trong vùng đều lo sợ tước hiệu quái quỷ ấy, nhưng mãi
sau ai nấy đều thấy Bát quái không đến nỗi quái như tước hiệu nên không
một ai để ý đến cái lạ của danh từ ấy nữa.
Thỉnh thoảng, ba anh em Ngụy gia có vào huyện thành nhậu nhẹt hoặc
mua các vật dụng cần thiết. Theo lệnh cha, thất quái trà tiền rất hào phóng
được lòng mọi người, nên vóc dáng lực lưỡng của họ chỉ tỏ ra họ là người
có bản lãnh cao cường, cũng như diện mạo dữ dằn đối với dân chúng, chỉ là
sự bất công của Tạo hóa đã phó sanh cho những người có tấm lòng vàng
một khuôn diện bất tương xứng.
Thỉnh thoảng, trong vùng Ung Thành huyện lại xảy ra một vụ án hiếp
dâm nhưng các phụ nữ nhan sắc nạn nhân đều ngủ mê như chết trong khi
lâm nạn thành thử khi thức dậy thấy khác trong người mới hay là mình đã
bị thất trinh, phá tiết mà không thể nào nói được đích danh thủ phạm là ai.
Được trình báo, quan sở tại đành lập biên bản, điều tra qua loa cho rồi
chuyện để bỏ qua chờ hậu cứu chớ thiệt tình điều tra các vụ án hiếp dâm
mà không căn cứ vào một dấu tích nào cả, thì dầu Bao Công tái thế ngự trị
Khai Phong phủ như đời Tống cũng đành bó gối khoanh tay!
Khai báo bị hiếp dâm lắm cùng thành nhàm.
Nạn nhân chỉ biết nói rằng khi tỉnh dậy thấy khác trong mình và sau khi
tự kiểm tra mới hay là mình đã bị thất trinh tiết.
Trăm vụ như một, không dấu tích để lại lời khai vô căn cứ của các nạn
nhân, nên các quan huyện bứt đầu bứt tai điều tra không ra manh mối, kết
luận rằng các phụ nữ nhan sắc trong huyện đều mắc chung thứ bệnh tưởng
bị cưỡng bức và trình báo lu bù.