Tiếng người gọi văng vẳng bên tai khiến Tòng Lân mở bừng mắt, láo
liên loáng thoáng nhận ra Kim Loan đang ngồi bên giường lay gọi chàng.
Tòng Phượng đứng sau Kim Loan và kế bên là thể nữ Tố Kiều.
Theo thường lệ, sáng nào ba anh em họ Âu Dương cũng dậy sớm, luyện
tập võ nghệ, Sáng mai, Kim Loan, Tòng Phượng ra võ sảnh trước, mãi sau
không thấy trưởng huynh tới, hai chị em bèn gọi gia nhân sai vào tư thất
mới chàng, nhưng thể nữ Tố Kiều cho hay rằng đại thiếu gia đang ngủ say,
không dám đánh thức.
Tưởng Tòng Lân bận rộn nhiều hôm mệt mỏi, Kim Loan và Tòng
Phương nhìn nhau để mặc chàng nghỉ ngơi một hôm cũng không hại gì.
Tới khi mặt trời đã lên cao hơn trượng, hai chị em thao luyện xong mới
rủ nhau vào phòng gọi Tòng Lân, thì vừa lúc chàng đang ngủ mê ú ớ nói
nhảm, và sau cùng la lớn, tứ chi vung mạnh, hoảng hốt ra mặt.
Kim Loan vội ngồi xuống giường lay gọi, sờ trán và hai bắp tay thấy
Tòng Lân nóng sốt như thiêu đốt.
- Hiền huynh nóng cảm từ bao giờ mà không cho nhà hay.
Tòng Lân thều thào :
- Không sao, không sao, chớ làm rộn để song thân lo lắng. Nghỉ chốc lát
sẽ khỏi như thường.
Tòng Phương rót ly trà ấm nóng, thân đỡ cho Tòng Lân uống.
Có vẻ dễ chịu hơn, Tòng Lân vẫy tay tỏ ý bảo mọi người ra để chàng
nghỉ ngơi, đoạn quay mặt nằm vào phía trong thiu thiu ngủ lại.
Kim Loan kéo mềm đắp lại tử tế cho anh nàng, rồi cùng Tòng Phượng,
Tố Kiều nhón nhén ra khỏi phòng, khép cửa lại.
Lừ mặt nhìn thể nữ Tố Kiều, Kim Loan nghiêm nghị mắng :
- Đại công tử cảm mạo như vậy ít nhất cũng từ chập tối hôm qua, cớ sao
ngươi không thông báo ta hay?
Sợ hãi, Tố Kiều vội khép nép thuật lại việc nàng trông thấy đêm qua, và
lời Tòng Lân dặn bảo.
- Hầu cận thấy công tử đau thì phải biết chớ, ngu si im lặng lỡ xảy ra
chuyện bất tường, lỗi đó ai chịu thay ngươi?
Tố Kiều khoanh tay cúi đầu im lặng.