sương lam buông nhẹ ngoài trời.
Bỗng cửa phòng hé mở, tiếng chân nhỏ nhẹ bước vào, Tòng Lân ngoái
cổ lại, nhìn tên thể nữ Tố Kiều xinh đẹp đang nhón nhén bưng khay nước
sâm cho Tòng Lân.
- Mời thiếu gia dùng nước sâm cho đỡ khát.
- A hay lắm! Ta đang nóng khô cả cổ.
Dứt lời chàng đón lấy chén tống sâm uống cạn :
- Ngon lắm, dễ chịu quá!
- Thưa thiếu gia trưa nay dùng nhiều rượu nên khát nước? Xin dùng
thêm?
Tòng Lân xua tay.
Lúc ra cũng như lúc vào, thể nữ Tố Kiều nhón nhén đóng cửa lại nhẹ
nhàng không một tiếng động. Bạn đồng nghiệp của Tố Kiều là Tố Lan
đứng chờ ngoài hành lang, hỏi :
- Đại công tử có dùng sâm không?
- Có, nhưng công tử vẫn không vui vẻ hồn nhiên như trước kia. Hôm
nay, nét mặt còn khó đăm đăm hơn mọi ngày, Tố Lan khẽ vỗ vai bạn đồng
nghiệp, ranh mãnh :
- Có lẽ công tử phải lòng các cô trong tiệc trưa nay đấy.
Tố Kiều đưa khay sâm cho Tố Lan, đoạn nói :
- Nói ẩu nào! Đời ai lại đi phải lòng các cô bao giờ. Một người thôi chớ
lị! Tao hầu bàn trưa nay, để ý thấy đại công tử nhìn vị tiểu thư vận Mai hoa
đại hồng bào không chớp mắt.
- A, Lã cô nương chứ gì?
- Phải rồi. Chính vị ấy. Đẹp thiệt. Theo ý tao, tiểu thư Kim Loan đã đẹp
mà còn kém đôi chút đó. Kết bạn với đại công tử thiệt tốt đôi xưng lứa.
Tố Loan nguýt bạn mà rằng :
- Ẩu mà! Lấy sao được? Lã tiểu thư là bồ của cái ông đại hiệp tên… gì…
gì… đó. Lúc nào tao cũng thấy họ như hình với bóng, cặp kè, tốt đôi lắm
đấy chứ?
Tố Kiều nói :
- Thôi tán dóc mãi. Bưng sâm sang phòng tiểu thư kẻo lại bị quở bây giờ.