- Ngu huynh nghĩ đến khi nào tới lượt chúng ta thì sẽ vắng mặt nhiều
người quen biết, ngoại trừ Cam gia trại và dân Hoang Sơn Thôn.
- Như vậy càng an tĩnh chớ sao? Tiểu muội ưa giản dị, hạnh phúc hơn.
Tử Long cười xòa :
- Nghĩ vậy thôi, ngu huynh hoàn toàn đồng ý với sư muội. Thôi, ngu
huynh về phòng thay y phục. Qua đầu giờ Hợi, có thiêu bằng dạ kê chúc đó
nghen!
Nói đoạn chàng bước ra mở cửa phòng.
Mai Nương hỏi theo :
- Ai nói vậy?
- Âu Dương Tòng Lân và Kim Loan.
Mai Nương bước theo ra đóng cửa.
Nói về Âu Dương Tòng Lân chờ Lã Mai Nương ra khỏi Tây viên mới
buồn bã lững thững về tư thất.
Từ lúc biết việc nàng hứa hôn cùng Cam Tử Long, chàng buồn bã cảm
như vừa để mất một bảo vật quý nhất trên đời.
Trước kia, chàng lầm tưởng có thể quên Mai Nương được dễ dàng, một
khi biết nàng hoặc đã hứa hôn với người khác, hoặc không ưng cùng chàng
kết nghĩa vợ chồng.
Giờ đây trái hẳn lại, không những chẳng quên nổi giai nhân mà chàng
còn buồn bực, sầu hận bâng khuâng, hình bóng người đẹp còn hiện ra trong
tâm trí chàng rõ hơn lúc nào hết.
Tô Châu là thị trấn phù hoa nổi tiếng cõi Giang Nam với số giai nhân mỹ
nữ, nào tiểu thư đài các trướng gấm phòng then, nàng công nương kim chi
ngọc diệp, chàng chỉ khẽ gật đầu ưng thuận là đã chắc chắn có người đẹp
nâng khăn sửa túi.
Chàng như con bạch long kỳ mỹ kiêu hùng, đủ tư cách vẫy vùng giữa
vòm trời Tô Châu hoa lệ muôn màu vạn sắc, nên nào là đại phú hộ, nào đại
thương gia nương điền thẳng cánh cò bay, kim ngân châu bảo muôn, ức đầy
rương, đều manh mối muốn kết thân với họ Âu Dương. Vậy mà chàng đã
từ chối hết, chê các hàng công nương là hạng chân yếu tay mềm, không hạp
với tư cách kỳ hùng ưa hoạt động của chàng.