- Ủa! Phu quân sẽ mình hay sao?
Lắc đầu, Cam Trường Mâu kéo vợ ngồi xuống bên cạnh tràng kỷ.
Chờ nô tì đặt ly trà nóng trên bàn xong bước ra khỏi sảnh, họ Cam chỉ
vào vết nhơ trên áo, chậm rãi nói :
- Hiền thê ạ, vừa về tới gốc bạch dương đầu cổng thì khác điểu giục giã
luôn mấy hồi, và trước khi bay đi, quái điểu đã rớt lại vết nhơ này trên vai
áo!… Hiền thê hãy coi…
Triệu thị dùng móng tay cạy nốt vết phân chim còn ướt trên vai áo bào
lục, lo lắng chờ chồng dạy thêm.
- Khách điểu kêu trước cổng là điềm báo có khách tới nay mai, nhưng rớt
nhơ lại trúng vai là điều bất tường! Không hiểu sẽ xảy ra việc chi đây!
Triệu thị nói nhẹ :
- Phu quân dùng trà đi kẻo nguội. Theo ý thiếp, khách lạ đến nhà bạch
dương trước cổng. Họ Cam vội dùng ngựa ở gốc cây nhìn lên, nhưng ta
cũng không ít. Họ tới nhẹ như mây, lúc đi mau tựa gió… Thường như vậy,
phu quân cần chi phải lo âu cho hao tổn tinh thần? Còn việc phân chim rớt
vai áo thiết tưởng những ngày tới đây, phu quân nên luôn luôn ở nhà phòng
cảm mạo phong sương. Tháng này, gió lùa nhiều trong sơn cốc, độc lắm.
Nghe lời phân giải nhẹ nhàng của vợ hiền, Cam Trường Mâu tươi nét
mặt mỉm cười, khẽ gật đầu :
- Ờ phải, hiền thê có lẽ phân giải trùng. Thôi, liệu xuống hỏa phòng sửa
soạn nấu hùng chưởng kẻo trễ.
Triệu thị dịu dàng vào phòng treo áo bào, kín đáo gạt thầm đôi hạt lên
rưng rưng muốn đổ.
Thiệt ra, Triệu thị cũng lo lắm, nhưng cố tâm nói khác để gạt mọi lo âu
của người chồng đáng kính.
Về phần Cam lão anh hùng, khi vợ hiền đi khỏi, nỗi băn khoăn trở lại
trên nét mặt dày dạn phong trần.
Bất giác họ Cam đặt ly trà đã cạn xuống bàn, ra ngoài hành lang, chắp
tay sau lưng, đi đi lại lại ra chiều suy nghĩ điều gì quan trọng lắm. Ngoài
trời sương lam lan tràn trong cảnh hoàng hôn, phủ nhẹ khắp cùng sơn lâm