Những khi nhàn rỗi, Cam Trường Mâu thường đơn thân độc mã đến đó
mời mấy bô lão trong thôn ra quán uống rượu luận bàn, không phải việc
thiên hạ, mà toàn là chuyện thời tiết, nông sự, hoặc chuyện săn thú, bẫy cọp
của mấy tay liệt bộ trai tráng trong vùng.
Một buổi chiều nọ, Cam Trường Mâu ở bên Hoàng Sơn thôn mới về dến
gần cổng trại nhà thì chợt nghe khách điểu líu lo hót trên cây. Chim bị động
để rớt xuống trùng vai áo một vết nhỏ, rồi bay vù đi, vừa bay vừa hót, âm
thanh tựa như người nói: “Hữu khách!… Hữu khách!” Gạt bỏ vết nhơ trên
áo, Cam Trường Mâu qua cồng vào tới thềm nhà, xuống ngựa buộc vào gốc
liễu.
Triệu thị đang thơ thẩn nhặt mấy gốc cỏ dại ở các chậu hoa bẩy trên lan
can, thấy chồng về vội rảo bước ra đón.
Chú bé Cam Tử Long cầm mộc kiếm đang chiến đấu với một kẻ địch
tưởng tượng trên sân cỏ, cũng thâu tay kiếm về, gài vào đai lưng rồi vừa
chạy vừa la :
- A… Má má ơi, phụ thân đã về!
Trường mấy đưa bọc lá cho vợ rồi đưa tay đón cậu quý tử.
Tử Long chạy tới nơi, nhảy phốc lên, Trường Mâu bắt trúng sườn con
trai nhấc bổng lên cao.
- Ít nữa thì nhảy cao như thế đó!
Thích quá Tử Long ôm chặt lấy cổ cha.
Triệu thị hỏi chồng :
- Cặp Hùng chưởng này cho ai vậy hả phu quân?
Bế con, dắt tay vợ vào thảo sảnh, Trường Mâu nói :
- Lý liệp hộ bên Hoàng Sơn thôn mới săn được con gấu tơ biếu cặp giò
trước, quý lắm.
- Để thiếp ninh ngay, thịt còn tươi. Tối nay, phu quân dùng bữa trễ một
chút mới kịp nhừ…
Trường Mâu đặt con xuống đất. Tử Long lại rút mộc kiếm chạy ùa ra
ngoài sân. Đưa cặp hùng chưởng cho người nhà cất xuống hỏa phòng, Triệu
thị đón chiếc áo bào lục chồng vừa cởi ra định cất đi thì ngạc nhiên trước
nét mặt lo âu của Trường Mâu.