cổ nõn nà như mỡ đọng. Thiếu phụ rùng mình sau cơn gió lùa qua vòm mui
xe, kéo áo che kín cổ, ngồi xích vào bên bạn đồng hành :
- Trời lạng mau tối quá. Có chắc kịp tới thôn ở nào ngụ qua đêm nay
không? Thiếp lo lỡ độ đường mất!
Người chồng trạc lớn hơn vợ vài tuổi, nho nhã thơ sinh vận áo trấn thủ
bằng nỉ đen bên ngoài chiếc áo dài tím, quất nhẹ roi tre giục ngựa đi lẹ lên.
- Không đâu! Ta đã qua đường này hai lần rồi nên nhớ rõ lắm. Chỉ độ vài
dặm nữa là tới Khương gia thôn.
Hiền thê đừng lo. Lạnh nhiều thì lấy chiếc mềm trong xe phủ thêm lên
vai cho ấm.
Ngồi khít vào bên chồng, thiếu phụ đáp :
- Ngồi gần lang quân đỡ lạnh rồi. Nhưng thiếp vẫn thấy lo ngại thế nào
ấy. Đi thế này mạo hiểm quá. Đáng lẽ nên nhập đoàn với mọi người mới
phải.
Nhìn vợ, người chồng nói :
- Chờ tới ba hôm không có đoàn xe nào nên đành đi. Trên đường này có
khách thương nhưng thất thường lắm. Nếu gặp được đoàn xe lớn, mình đi
theo thì hoàn toàn an tâm.
Dứt lời, chàng đánh ngựa giục đi mau thêm. Nhưng vô ích, con ngựa mệt
mỏi chỉ nhích lên mấy bước rồi lại đi đều đều như trước. Tới khúc rẽ, bỗng
một đại hán trạc ngoài ngũ tuần đi ập tới khiến con ngựa giựt mình đi lạng
sang bên.
Thanh niên vội kéo mạnh dây cương trong khi thiếu phụ bám vào thành
ghế cho khỏi mất thăng bằng, áo bị tuột hở chiếc cổ nõn nà…
Đại hán mặc võ phục đen, lưng đeo đoản đao bản lớn, diện mạo dữ dội,
râu quai nón tua tủa như chổi xể đang hấp tấp đi, thấy vậy, liền dừng bước
nhíu đôi mày rậm nhìn chòng chọc và mặt thiếu phụ rồi dịu nét mặt bước
thẳng.
Thiếu phụ vội kéo áo lên như trước, tái mặt. Xe đi được quãng dài, nàng
thở phào như trút được gánh nặng :
- Trời ơi! Ghê quá, người đâu mà hung ác, trố mắt nhìn chúng ta chằm
chặp khiến thiếp hết hồn chỉ e lão gây sự. Trên đường vắng vẻ, một mình