Hai người thoát đầu nhìn lại phía sau. Lão đại hán hung hãn hồi nãy đã
rẽ ngả nào biến mất.
Thanh niên nói :
- Khương gia thôn có tới bốn, năm trăm nóc nhà toàn mái ngói tường
hoang, trù mật giàu có hơn mọi nơi. Ngay đầu làng có Kê Sơn lữ quán rộng
rãi sạch sẽ. Ta nghỉ lại đó.
Hai người dừng xe lại trước cổng gạch ẩn dưới bóng cây tòng lớn.
Tren lá chiêu bài đỏ đã bạc màu phe phẩy trước gió, thiếu phụ liếc nhìn
thấy bốn chữ Kê Sơn Lữ Quán.
Tiểu nhị thấy có khách tới vội vàng ra đón :
- A! Phùng tiên sinh, lâu lắm mới qua đây, xin đánh xe thẳng vào trong
sân.
Thanh niên họ Phùng lái ngựa thẳng vào trong sân nhảy xuống trước rồi
đỡ vợ xuống xe.
Tiểu nhị hỏi :
- Quý khách có gì để trong xe nữa không?
Họ Phùng đáp :
- Có bọc hành trang, lấy xuống hộ tôi. Còn mấy thứ lặt vặt để đó không
sao, sáng mai đi sớm.
Tiểu nhị trèo lên xe khệ nệ vác bọc hành lý vào trong quán lên thẳng trên
lầu. Y vừa đi vừa nói :
- Tiên sinh lấy căn phòng đầu nhà như mấy lần trước nhé?
Họ Phùng và vợ ngừng lại quầy hàng :
- Ờ, lấy căn phòng đó, tôi ưng lắm.
Chủ quán mừng rỡ chào hỏi :
- Nhị vị đi đường xa mệt nhọc, xin mời lên lầu rửa mặt nghỉ ngơi, tôi sẽ
bảo dọn cơm lên đó cho tiện dùng.
Họ Phùng bảo chủ quán :
- Trông coi con ngựa cẩn thận nhé, mai còn đi sớm.
- Dạ, quan khách an tâm.
Màn đêm đã buông hẳn xuống cảnh rừng núi âm u bạt ngàn. Dùng bữa
xong, vợ chồng họ Phùng âu yếm dìu nhau ra vén rèm dựa cửa sổ nhìn