cảnh trăng rừng lọc qua màn sương rải ánh đục như sữa xuống ngàn cây
thăm thẳm.
Thiếu phụ rùng mình ngả đầu vào vai chồng :
- Khuya rồi, lạnh quá, đi nghỉ sáng mai còn khởi hành sớm.
Đêm hôm ấy, tiếng trống điểm ba vừa dứt, trong Khương gia thôn, một
bóng đen từ rừng phía trước Kê Sơn tửu quán lù dù đi ra, nhìn quanh rồi
tiến thẳng tới quán, núp dưới gốc tùng nghe ngóng. Tuy ánh đèn còn le lói
trên lầu, nhưng tuyệt nhiên không một tiếng động nhỏ. Mọi người đã ngủ
say.
Không do dự nữa, bóng đen đi vòng ra khu bên tả nhảy vọt lên mặt
tường ước lượng từ đó vào mái ngói không xa mấy, liền chuyền thẳng từ
mặt tường lên mái nhẹ nhàng không một tiếng động…
Nằm xoài trên góc mái nhà nghe ngóng giây lát, bóng đen thoăn thoắt
leo qua lan can vào hành lang áp lưng vào tường, rón rén lần tới căn phòng
đầu trên lầu nơi có ánh đèn. Cửa phòng đóng chặt, bóng đen vượt qua góc
tường đến cửa sổ vây cuốn, rút dao nhẹ tay nạy chốt hồi lâu cánh cửa sẽ hé
mở ra. Bóng đen ghé mắt nhìn vào.
Trong góc phòng, mùng the buông kín, gần cuối giường, bọc hành trang
lớn để trên mặt án thư. Leo lên mặt cửa cuốn, bóng đen đẩy cánh cửa nhảy
vào phòng, ngồi thụp xuống nghe ngóng. Tiếng người ngủ say đều đều.
Người lạ đó tiến đến bên giường đưa đao gạt cửa mùng sang bên.
Vợ chồng họ Phùng, mềm kéo lên quá vai quay mặt vào tường, ngủ say.
Vừa khi ấy, Phùng sanh cựa mình quay mặt ra ngoài thì bị lưỡi dao lạnh
như tiền của dạ hành khách áp vào má.
Chàng giựt mình mở bừng mắt, kinh hoàng sợ toát mồ hôi. Nhờ ánh đèn
dầu lờ mờ, Phùng sanh nhận ra lão đại hán hung ác lúc ban chiều đang áp
lưỡi dao sáng loáng mùi tanh tanh khó chịu lên má chàng. Phùng sang
muốn kêu lớn đánh thức vợ báo nguy, nhưng sợ quá, tứ chi bủn rủn tê liệt,
cổ như nghẹt tắc hẳn lại.
Lẹ tay, tên đạo tặc xách chàng như xách con gà ra khỏi giường rút giây
lưng trói gô lại, cắt vạt áo nhét đầy miệng. Phùng sanh đâm liều vùng vẫy
cố đánh thức vợ. Lão đạo tặc vội kéo Phùng sanh giữa phòng rồi trở lại bên