giường thì vừa lúc thiếu phụ choàng dậy nhận ra lão già hung ác. Nàng hé
miệng toan la lên, tên lão tặc đã buông đao xuống đầu giường, vươn tay
cứng như sắt ghì chặt lấy nàng, đồng thời tay kia sờ soạng khắp người thiếu
phụ như tìm kiếm báu vật hoặc bạc tiền. Thừa lúc gian tặc vô ý, thiếu phụ
rút vội con dao nhỏ của nàng để trên đầu giường đâm vào người lão tặc.
Không ngờ thiếu phụ có khí giới, nên gian tặc không tránh kịp, bị đâm lủng
sườn, tức giận xé toạc y phục của thiếu phụ và chém nàng đứt thành hai.
Xong tên gian tặc gom cả bạc tiền, báu vật phóng mình qua cửa mất
dạng…
Cùng hôm đó, khi trời vừa hừng sáng, màn sương mờ còn bao phủ khắp
nơi, gió lạnh căm căm, thì từ nẻo rừng xa xa có hai nam nữ kỵ sĩ đi tới…
Họ vận áo nỉ dầy, đầu đội mũ lông trừu có lá đáp tỏa che hẳn gáy. Trên
lưng mỗi người đều đeo tréo một thanh trường kiếm. Họ cưỡi hai con tuấn
mã kiêu hùng màu trắng bạch như tuyết và đỏ thẫm như máu. Hai nam nữ
kỵ sĩ đó chính là Lã Mai Nương và Cam Tử Long đang giục ngựa tiến về
phía Kê Sơn tửu quán.
Tử Long nói :
- Trời lạnh quá, ta hãy ngừng lại nơi tửu quán kia uống ngụm rượu cho
nóng người và dùng điểm tâm luôn thể.
Mai Nương đồng ý :
- Phải đó, đêm qua lỡ đường thành thử tiểu muội cũng thấy đói bụng quá
rồi.
Tửu bảo thấy có khách tới liền chạy ra giữ cương ngựa, vồn vã mời chào
:
- Mời nhị vị vào quán, lạnh quá!
Tử Long và Mai Nương vào quán, chọn một chỗ trong góc tường bỏ
hành lý và bảo kiếm xuống kỷ.
Chủ quán vận áo bông gòn, hai tay thục vào cổ tay áo, bước tới chào rồi
gọi tiểu nhị bê lò sưởi.
Mai Nương nói :
- Khỏi cần, sưởi quen ấm lát nữa lên đường sẽ bị lạnh thêm. Cho nước
nóng rửa mặt thì tốt hơn.