Nàng vừa nói vừa bỏ mũ áo vắt xuống lưng kỷ.
Cam Tử Long cũng vậy.
Chủ quán hỏi :
- Quý khách từ đâu tới đây mà đi sớm vậy?
- Từ Tây An phủ. Lỡ độ đường thành thử đêm qua không đi khuya được
nữa, thấy cổ miếu bên rừng nên ngủ tạm. Ngờ đâu đây có tửu quán gọn ghẽ
quá.
- Đúng vậy, nhiều người không tính trước hay bị lỡ trên quãng đường
này. Từ đây sang khu vực Sơn Tây hay Cam Túc thì đều hòa lắm, chặng
đường nào cũng có thôn xóm hay quán trọ. Hẳn là quý khách đang đói,
người dùng điểm tâm hay cơm rượu cho ấm bụng?
Tử Long nhìn Mai Nương hỏi ý kiến.
Nàng nói :
- Dùng cơm hơn. Lấy mấy món ngon và rượu tốt ra đây.
Chủ quán quay vào trong bếp. Tiểu nhị bê hai chậu nước lớn nóng hổi
lên.
Cam, Lã rửa mặt hồi lâu rồi ngồi xuống kỷ nhìn quanh. Lúc sau tiểu nhị
bê khay cơm rượu ra, mấy món xào bốc khói thơm phức bày lên mặt bàn và
rót rượu đứng hầu. Đang đói, hai thanh nhiên gặp rượu ngon nhắm tốt ăn
uống một chập no nê. Tiểu nhị đem bánh ngon và bình trà lên.
Mai Nương hỏi :
- Quán này có lẽ vắng khách lắm nhỉ?
- Thưa không, Khương gia thôn này có trên ba trăm nóc nhà, mươi tửu
quán mà Kê Sơn, quán này lớn nhất lại ở ngay đầu đường nên hành khách
nào cũng lại đây. Còn khách trong thôn thì lát nữa sáng hẳn, đỡ lạnh, mới ra
dùng điểm tâm. Chiều qua cũng có hai vợ chồng hành khách tới trọ, xe còn
để ngoài sân kia, có lẽ trời lạnh nên chưa thấy thức dậy. Họ cũng lên đường
sáng nay.
Nói tới đây, tiểu nhị liền gọi vọng vào trong bếp :
- Tiểu Thất ơi, hãy lên lầu đánh thức Phùng tiên sinh kẻo trễ lại phiền
trách thôi!
Bên trong có tiếng đáp :