Trước cảnh thương tâm, Mai Nương, Tử Long nghĩ lại chuyện xưa cảm
thấy căm thù phẫn nộ thay cho họ Phùng.
Tử Long đỡ Phùng sanh ra kỷ khuyên giải :
- Cơ sợ đã như vậy rồi, tiên sinh khóc than nhiều quá cũng không làm
sống lại được như lệnh phu nhân, chi bằng nên giữ sức liệu bề mai táng cho
người bạc mệnh thì hơn.
Phùng sanh chỉ bọc hành trang, nhăn nhó :
- Vợ chồng tôi chỉ có một ít tiền bạc và đồ nữ trang để trong bọc này thì
bị tên ác tặc lấy hết rồi, nay bơ vơ quê người một đồng một chữ không còn.
Lo liệu sao được bây giờ, thà rằng tôi tự vận theo nàng cho vẹn nghĩ phu
thê và còn đỡ khổ.
- Không được! Nam nhi chi chí, lo việc báo hận chớ sao lại nghĩ quẩn
như vậy. Tôi sẽ giúp tiền bạc, tiên sinh khỏi lo. Vậy việc cấp bách hiện thời
là vấn đề tục trình báo quan sở tại thế nào tất chủ quán hiểu rõ hơn cả và
đảm nhiệm việc này. Riêng phần tiên sinh nên thu xếp lại hành trang, thay y
phục vấy máu đi rồi xuống dưới nhà tôi muốn thăm hỏi vài điều cần thiết.
Chủ quán cần nói :
- Tôi rất tiếc việc này đã xảy ra tại bản quán rất hại cho sự doanh thương
của chúng tôi nhưng tôi cũng vì Phùng tiên sinh đây là người khách quen
mà lo liệu giúp cho.
Mai Nương hỏi chủ quán :
- Tiên sinh có ý kiến gì về tên đạo tặc sát hại Phùng phu nhân đây
không?
Chủ quán lắc đầu :
- Thưa nương tử, đây là lần thứ nhất xảy ra án mạng tại Khương gia
thôn. Còn về tên đạo tặc, tôi hoàn toàn không có ý kiến chi cả.
Cam, Lã không hỏi gì thêm nữa, đi vòng ra hành lang nhận thấy vấy
máu, máu do vết thương của tặc đạo, rớt xuống mái ngói và trên mặt tường
hoa. Hai người liền xuống lầu, ra ngoài quán dò theo vết máu ra tận mặt
đường rẽ sang tay tả, vết máu thưa dần và mất hút vào rừng cây. Tìm quanh
quẩn hồi lâu không thấy gì lạ, hai thanh niên mới rủ nhau về quán thì đã
thấy Phùng sanh ngồi đó từ hồi nào rồi.