Tử Long vội chữa :
- Đây là sư muội tôi.
Phùng sanh vội nói mấy lời xin lỗi. Nhưng Mai Nương không chú ý.
Nàng mải nhìn Tử Long như muốn hỏi ý kiến về hình dáng tên ác tặc :
- Hay là…
Tử Long khẽ gật đầu, hỏi họ Phùng :
- Nó mang râu quai nón?
Phùng Nguyên Thành vội đáp :
- Dạ, chính vậy, tôi quên khuấy mất đi không nói tới bộ râu. Y vào phòng
lẹ làng đến nỗi tôi vốn tỉnh ngủ mà không nghe thấy tiếng động. Lúc tẩu
thoát cũng vậy, tuy bị thương mà phóng qua cửa sổ lẹ như én liệng. Chắc
bản lãnh ghê gớm lắm.
Tử Long buông sõng mấy câu.
- Phi hành đại đạo!
Đoạn chàng nhìn Mai Nương.
Nàng bảo họ Phùng :
- Được, để chúng tôi lo việc này xem sao. Tiên sinh hãy nán chờ, ở lại
đây xem kết quả thế nào. Nhưng bí mật không được nói với một ai là chúng
tôi phụ lực điều tra vụ này nhé?
- Dạ, tôi sẽ ngày đêm cầu khấn oan hồn tiện nội theo phò nhị vị ân nhân.
Hai người đứng dậy mặc áo đeo kiếm và hành lý lên lưng rồi gọi chủ
quán lúc ấy đang bận rộn trên lầu.
Tử Long trả tiền hàng quán rồi hỏi chủ quán :
- Con đường trước mắt này đi đến nơi nào?
- Dạ, theo ngã tay tả thì sẽ có hai lối đi: một sang Túc Kỳ Châu và một
sang Hóa Châu gần địa giới Cam Túc.
- Hành trình như thế nào cho đúng độ đường?
- Tuy đường núi, nhưng từ bản thôn trở đi nơi nào cũng không quá nửa
ngày là gặp thôn ổ, lữ quán chớ không như chặng đường bên tay hữu mà
nhị vị đã đi qua.
- Cám ơn, chúng tôi đi bây giờ đây.
Chủ quán niềm nở :