- Hai bầu nước đeo ở yên ngựa đã có trà nóng mới pha. Chúc nhị vị hảo
hành.
Cam, Lã ra sân quán lên ngựa đi thẳng. Quả như lời chủ quán, Song hiệp
luôn luôn gặp lữ quán hoặc lớn hoặc nhỏ ở giáp chân đồi, khe núi bên
đường. Xế chiều hôm ấy, hai người vào quán trọ sớm hôm sau lại đi. Sang
giờ Tỵ, Cam, Lã đang bàn tán về tình cảnh Phùng Nguyên Thành thì chợt
có tiếng người kêu la ầm ĩ.
Dừng ngựa lại nhìn quanh, Mai Nương, Tử Long thấy hai người ra dáng
thôn dân đang chạy hỗn loạn ở đầu cánh rừng cây phía xa xa bên hữu.
Một con vật gì loằng ngoằng đuổi theo chỉ cách độ vài trượng. Mai
Nương, Tử Long vội thúc ngựa phóng tới. Thì ra hai người đó đang bị một
con trăn lớn bông gấm uốn khúc rượt. Cấp bách quá, Mai Nương giựt con
Phi Vân bổ thẳng tới chặn đầu ác thú. Con trăn độc há miệng đỏ như máu,
thè lưỡi tựa tia lửa, bốn chiếc răng nanh trắng nhởn nhọn hoắt, bổ mạnh
vào ống chân Mai Nương. Con Phi Vân thấy nguy chồm hai vó tiền, hí
vang động cả khu rừng vắng vẻ.
Soạt…
Làn báu kiếm xanh lè như chớp giựt, chỉ chớp mắt đầu ác thú đã tiện đứt
đôi. Thân con trăn cụt đầu còn uốn lên mấy vòng nữa rất dữ dội, dạt cả mặt
cỏ, mới lần lần nằm yên.
Cam, Lã cùng xuống ngựa. Bấy giờ hai thôn dân mới hoàn hồn, quay lại
quỳ lạy tạ ơn cứu mạng. Song hiệp đỡ họ dậy, Mai Nương hỏi :
- Hai người làm gì ở đây mà bị trăn đuổi vậy?
Người có tuổi nói :
- Hai chú cháu tôi ở Đông thôn gần đây thường vào rừng lấy măng về
bán độ nhật. Lúc nãy, đang loay hoay chặt măng thì chợt thấy cành lá khua
động ầm ầm tuy trời không gió lớn. Chúng tôi lấy làm kỳ dị ngơ ngác nhìn,
bỗng con mãng xà này từ trên cây quăng mình xuống đuổi. Lượng sức
không chống lại nổi, chú cháu tôi hè nhau chạy bán sanh bán tử, vừa ra tới
đây, nếu không được nhị vị ân nhân tiếp cứu thì chắc chắn bị ác xà hại rồi.
Phước đức quá!
Vừa lúc ấy có ba người tiều phu gánh củi đi tới. Một người hỏi :