- Còn vết thương kia thì sao?
- Ồ, ăn thua gì! Ta hết đau rồi.
Thế là cha con Bành tặc đi thẳng. Lão ngờ Khoát Hải vừa đi cướp được
bọc bạc lớn ở đâu về và chính y bị trúng thương trong vụ cướp đó”.
Mai Nương hỏi :
- Làm thế nào mà lão trượng lãi biết rõ đời tư của Bành tặc đến như vậy?
- “Số là trước kia lão có nuôi thằng Lý Cường, là một người cháu họ. Nó
hung hăng bướng bỉnh không chịu nghe lời lão dạy bảo, năm mười tám tuổi
bỏ nhà ra đi.
Hai năm sau, bỗng một hôm nó trở về, y phục chỉnh tề ra dáng có tiền
bạc, khoe khoang được khá giả thì y theo hầu chủ nhân là Bành gia là một
tay anh hùng võ dõng. Chính vì y bạo ngược hung hăng hay gây sự đánh
lộn nên được họ Bành quý mến bởi lẽ Bành Khoát Hải ghét thứ công nhân
hiền lành. Lý Cường thấy lão không tin nó bèn rủ lão sang Bành gia ở bên
Hoa Châu chơi. Tò mò, lão đi cùng nó. Quả nhiên, gia ổ ấy lớn thật, tường
cao, hào sâu, cổng tiền hậu đều có điếu kiều, tráng đinh canh phòng trên
vọng lầu rất nghiêm cẩn.
Bên trong, nhà lớp nọ lớp kia trần thiết lộng lẫy xa hoa, gia đinh đông
đảo, tên nào cũng võ phục, võ trang chẳng khác chi dinh một vị đại tướng
vậy”.
Lão bèn hỏi :
- Bành gia chủ làm gì mà giàu sang cực điểm như vậy?
Lý Cường đáp :
- Đáng lẽ tiểu điệt không được phép cho bá phụ biết, thiết nghĩ có nói
cũng chẳng hại gì vì bá phụ làm chi nổi một tay cường hào như họ Bành.
Đây nhé, chủ nhân là tay anh hùng độc cước độc đạo, mỗi năm chỉ đi buôn
xa vài chuyến là vàng bạc châu báu chất đầy rương, chẳng thiếu thứ gì.
Lão vờ hỏi :
- Độc cước độc đạo đi buôn xa vài chuyền được nhiều tiền bạc nghĩa là
thế nào? Khó hiểu quá!
Lý Cường đắc chí :