bao nhiêu mà kể.
Vốn phường giá áo túi cơm, viên quan người Mãn bị thất trận nhiều lần,
chỉ phúc trình qua loa lên cấp trên rồi yểm nhẹm hẳn vụ tặc đạo Độc sơn,
án binh bất động, mặc cho anh em họ Tăng cướp bóc tung hoành, miễn là
chúng không động tới bổn thân là được rồi.
Dư biết cái hèn của quan lại ty thuộc miền ấy, Tăng Ân khéo léo nhờ
người lân la đem tặng phẩm đút lót, thành thử chẳng bao lâu hai bên đã
giao kết rất thân.
Tóm lại, chỉ đám dân đen bỗng nhiên trở thành nạn nhân của cả quan lẫn
giặc, khóc dở, mếu dở không còn biết cầu cứu vào đâu.
Đến khi Cam Trường Mâu độc chiếm Cao sơn, thế thiên hành đạo, cứu
độ dân lành danh tiếng lẫy lừng, dân chúng bèn kéo cả tới khu ấy ơn nhờ
che chở, lạc nghiệp an cư.
Trương Mâu còn bắn tin cho bọn đạo tặc Đông Sơn biết rằng nếu xâm
phạm tới khu vực bên Cao sơn thì sẽ tức khắc bị chặn đánh không còn
manh giáp mang về.
Độc Nhãn Long Tăng Ân tức lắm nhưng không dám hành động, chỉ vì y
biết thành tích giang hồ và võ thuật cao siêu của họ Cam.
Cướp bóc mãi các vùng quen thuộc nghèo khó, thâu nạp chẳng được bao
nhiêu, không đủ nuôi số lâu la ngày một đông trên sơn trại, Tăng Đạo bàn
với Tăng Ân đánh khu Liệt Thành trại nổi tiếng giàu có, của lắm thóc
nhiều, trâu bò gia súc có tới hàng ngàn con.
Tăng Ân suy nghĩ nói :
- Nhưng Lịch Thành trại thuộc khu vực Cao Sơn, chúng ta sẽ đụng tới
Cam tặc đồ, việc xảy ra to.
Ma Vân Thiết Xi Tăng Đạo cười ha hả :
- Sợ tên họ Cam mãi ư? Nó một ta hai, chớ có ba đầu sáu tay đâu! Quân
ta lại đông hơn. Thế nào cũng phải một mất một còn! Biểu huynh sợ y cứ
việc ở lại sơn trại, mặc tiểu đệ lãnh nhận vụ xuất quân này.
Vỗ bàn, Tăng Ân chạm lòng tự ái, thét lớn khiến mấy tên lâu la đứng hầu
phía xa xa trên tụ nghĩa đường sợ xanh mặt.