Trường Mây gật đầu phì cười :
- Đúng như vậy chớ còn lẽ gì nữa. Vì thế, tôi mới tới đây để tiếp chúng.
Tiên sinh báo cho dân trại yên trí đừng nhốn nháo. Các trai tráng thanh niên
phải cầm khí giới canh phòng quanh trại, còn mọi sự mặc tôi.
Dứt lời, Cam Trường Mâu ra khỏi trại cách xa độ một dặm chia quân làm
hai toán tả hữu núp ở cánh rừng bên đường tự mình cầm Trượng bát xà
mâu, cưỡi ngựa đứng chắn ở ngay giữa đường đất.
Quả nhiên lát sau, đoàn lâu la Độc Sơn rầm rộ kéo đến. Độc Nhãn Long
Tăng Ân đai nịt gọn gàng, hung dữ cầm đại đao đi đầu.
Tăng Ân giật mình khi nhận ra Cam Trường Mâu đơn thân đứng sừng
sững ngay giữa đường liền biết ngay sự đã bại lộ và tất có mưa kế chi đây!
Nhưng tiến thoái lưỡng nan, Tăng Ân đành họ lệnh cho lâu la ngừng tiến,
bật thêm hồng cho sáng rồi thúc ngựa tiến tới cất tiếng hỏi lớn :
- Ai đó khá đứng dẹp sang bên cho quân ta trẩy qua.
Lầm lì, Trường Mâu hỏi lại :
- Đường này thuộc khu ta, không có sự ưng thuận của ta sao dám kéo lâu
la qua đây?
Lối nói ngang của Cam Trường Mâu đủ khiến Tăng Ân nổi giận, nhưng
trước khí phách oai hùng mà đơn mâu độc mã của họ Cam, Tăng Ân vội
ghì cương ngựa :
- Ô hay! Đất nước của triều đình nhà Vua, ai cũng có quyền đi, sao lại
nhận ẩu là của ngươi, ngăn cấm người đi?
Cam Trường Mâu cười lạt :
- Tặc đạo chuyên cướp của hiếp người cũng biết dùng hai chữ triều đình
Vua tôi sao? Triều đình nào có dung tặc đạo?
Vừa lúc ấy, Ma Vân Thiết Xí Tăng Đạo tới nơi, thấy đoàn lâu la thứ nhất
bị án lại, nên vong ngựa chạy lên xem.
Thấy vậy, chắc dạ hơn, Tăng Ân liền lớn tiếng bảo Trường Mâu :
- Tránh đường ta đi kẻo hối không kịp đâu!
Họ Cam phì cười :
- Hỏi cây mâu này coi nó có ưng thuận không?
Tăng Đạo thúc ngựa tiến lên nói lớn :