- Biểu đệ nói lạ! Độc Nhãn Long này đã từng tung hoành bốn bể, một tay
hạ sát không biết bao nhiêu mạng rồi, lẽ nào sợ tên họ Cam đó sao? Chẳng
qua thể tình cùng bọn Hắc đạo cả với nhau nên mặc cho y sống phần y. Đã
vậy, đêm mai ta xuất hiện đập tan Lịch Thành trại thành bình địa, xem Cam
tặc dám làm chi ta nổi!
Dứt lời, Tăng Ân hầm hầm tức giận, hối lâu la lấy rượu uống, Tăng Đạo
nói :
- Biểu huynh tức giận hay hư việc, phải điểm tĩnh phân chia công tác
mới mong thành tựu được.
- Cứ nói đi, ta nghe!
- Lịch Thành trại cách Cao Sơn chừng ba mươi dặm. Ta chia quan ra làm
hai đạo tiền, hậu để tiếp cứu lẫn nhau. Người ngậm tăm, ngựa bỏ nhạc.
Hành động mau lẹ, thâu nạp được bao nhiêu mang luôn về sơn trại. Lúc
Cam tặc có hay thì ta đã về tới đất nhà rồi, muốn đánh thời đánh không sao.
Nghe Ma Vân Thiết Xi phân giải, Tăng Ân dịu giọng :
- Biểu đệ nói vậy nghe được. Vậy ta hãy sửa soạn, đêm mai thi hành
ngay. Cần giữ kín mục tiêu kẻo lọt tới tai do thám của Cao Sơn.
Nói về Cam Trường Mâu tổ chức nơi sơn trại cũng thập phần chu đáo.
Một ban do thám đặc vụ có đủ phương tiện được phân phái đi khắp nơi
dò xét thấy sự gì lạ phương hại cho sơn trại, phải cấp báo ngay.
Bởi vậy, Cam Trường Mâu hay tin ngay chập tối hôm ấy có cánh quân
ước độ ngàn lâu la do Tăng Ân dẫn đầu kéo về phía Lịch Thành trại.
Trường Mâu mỉm cười :
- Can trường nhỉ! Bọn giặc ấy dám xâm phạm khu vực này. Âu cũng là
dịp may tránh cho ta khỏi tiếng khởi hấn!
Tức khắc họ Cam điểm ba trăm mã quân cung thủ hạ sơn tiến nhanh về
hướng Lịch Thành trại. Sang đầu canh hai thì tới nơi, giữa lúc mọi người
trong trại đang lo sợ nhốn nháo.
Trại chủ nghe bảo Cam Trường Mâu kéo quân tới, mừng rỡ vội ra đón
tiếp :
- Cam anh hùng tới vừa đúng lúc. Chúng tôi được báo bọn giặc Độc sơn
đông lắm tiến gần tới đây rồi. Có lẽ chúng định cướp khu trại này.