- Biểu huynh để tôi bắt thằng giặc này cho mà coi!
Dứt lời, y múa tít cây đại phủ xông vào đánh Cam Trường Mâu.
Họ Cam hoa mâu gạt mạnh ngọn búa bổ thương đối phương. Tăng Đạo
bị rung chuyển cả người, mới biết Cam Trường Mâu có đởm lực phi
thường. Tuy vậy y cũng bổ chéo một ngọn búa nữa thiệt mạnh.
Muốn kết liễu mau lẹ trận đấu giành phần thắng về mình, Tăng Ân lẳng
lặng lấy cung tên nhắm ngực họ Căm bắn một phát.
Giữa khi ấy, Trường Mâu chưa kịp gạt mũi tên chênh chếch từ phía tả
tới, thì con ngựa bỗng chồm lên cao có lẽ muốn theo sát Tăng Đạo, thành
thử bị tên trúng giữa ức cắm nhập vào tới ngót nửa mũi.
Rống lên đau đớn, con tuấn mã khựng hẳn hai giò trước té lăn trên mặt
đất, nhưng Trường Mâu nhảy xuống kịp.
Hai tên tặc đạo cả mừng cùng thúc ngựa xông tới, kẻ huơ đao, người
múa búa định kết liễu cuộc đời họ Cam.
Nổi giận đùng đùng, Trường Mâu thét :
- Đồ hèn!
Quay cây mâu đi một vòng theo thế Tán Hoa Cái Đính, Cam Trường
Mâu gạt bật khí giới địch sang bên, đồng thời, lẹ như chớp, đâm luôn một
mũi trúng hống Tăng Ân nhào xuống ngựa.
Sợ anh bị sát hại, Tăng Đạo vội chắn ngang, liều mạng chém một ngọn
nữa ngang cổ họ Cam. Bọn lâu la Độc sơn cũng ùa ra cứu Đại vương của
chúng khiêng về mặt trận.
Tránh ngọn búa địch, Trường Mâu nhảy phắt lên ngựa của Tăng Ân.
Tăng Đạo rượt theo thúc mũi búa vào sau lưng họ Cam. Bọn lâu la ào tới
vây chặt Trường Mâu vào giữa.
Họ Cam thét :
- Đồ chuột nhắt, ta tha cho mấy hiệp đầu mà không biết thân!
- Ôi! Chát.
Trường Mâu gạt mạnh, cây búa địch văng ra xa, Tăng Đạo toạc hổ khẩu
gục xuống cổ ngựa, thúc ngựa chạy dài.
Họ Cam đuổi theo. Bọn lâu la rẽ đường nhường cho chủ tường chạy. Phi
ngựa tới sát bên, Trường Mâu với tay nắm đai lưng nhấc bổng Tăng Đạo lê