Mai Nương liệng mình xuống theo, nàng hỏi :
- Huyện đường có xa không?
Chủ quán nói :
- Cách đây ba dãy phố. Tôi đi đây, chúc nhị vị thành công. Nếu trừ được
hại cho dân trấn này, công đức ấy lớn lắm đó.
Hai người nhìn theo chờ chủ quán đi được một quãng xa mới theo đường
cũ vượt thành, phi hành tới Thiên Sơn tự. Không bao lâu tới nơi, Song hiệp
tránh cửa tam quan, vòng sang phía hữu vừa toan vượt tường vào chùa thì
chợt có một bóng đen từ xa vùn vụt phi hành tới. Cam, Lã vội núp vào một
gốc cây lớn, chỉ kịp nhận ra đó là một đầu đà lực lưỡng băng qua tường vào
thẳng chùa, nghệ thuật phi hành khá cao siêu.
Song hiệp nhảy lên mặt tường nằm ép nhìn xuống không thấy động tĩnh
gì lạ mới đáp xuống sân gạch chạy thẳng tới La Hán điện. Đại điện cửa
đóng then cài tối om. Dãy nhà bên tả nơi có khách phòng, anh đèn le lói lọt
qua khe cửa. Mai Nương chỉ lên nóc nhà, Tử Long gật đầu hiểu ý. Nhưng
ngay lúc đó chợt có tiếng chân người. Song hiệp ngoảnh lại thấy một đầu
đà từ chỗ pho tượng La Hàn ở giữa sân chùa cầm giới tao chạy tới.
Không kịp lẩn tránh nữa, Cam, Lã đành đứng lại tuốt kiếm ra.
Đầu đà quát :
- A! Hai tên này chưa bị bắt sao mà còn vào nổi nơi đây? Phải biết chui
đầu vào miệng hùm này thì chỉ có chết chớ đừng hòng thoát, nghe.
Nhận ra đó là tên đầu đà lẩn quẩn trên đại điện hồi sáng, Mai Nương tấn
công trước, nhảy tới chém mạnh. Đầu đà hoa đao gạt.
Choang!… Thanh giới đao bị tiện đứt đôi, rớt xuống gạch xoảng một
tiếng. Đang khí xuất bất kỳ ý, đầu đà nhằm mặt Mai Nương bóng luôn nửa
thanh giới đao còn lại. Hai người cúi xuống tránh khỏi, đầu đà thừa dịp
chạy vụt ra góc điện rồi mất hút.
Mai Nương, Tử Long theo tới nơi không thấy kẻ địch đâu cả, lấy làm lạ,
bèn bảo nhau vòng ra lối sau bên khách phòng.
Hai người không nghi ngờ vì ban sáng đã đi qua nơi ấy không thấy điểm
nào đáng chú ý, chẳng ngờ vừa đi tới đầu góc sau đại điện bỗng mặt gạch
chuyển động lẹ tựa chớp lật úp cả hai xuống hầm sâu tối như mực.