người nhìn qua khe cửa. Lúc cặp thanh niên đi khỏi, Pháp Quang bèn vào
hậu phòng.
Bành Khoát Hải xuýt xoa :
- Trời ơi! Sao lại có con người đẹp đến thế! Con bé gặp sáng sớm nay ở
Chấn Hưng tửu gia cũng đã tuyệt sắc nhưng còn thua ả này nhiều.
Pháp Quang suy nghĩ giây lát :
- Bây giờ tính sao?
- Còn tính sao nữa! Lão đệ cứ việc theo phương pháp thông thường bắt
cô ả này. Mặc ta tính chuyện con bé ở Chấn Hưng Quán. Ta cũng sẽ đem nó
về đây chung vui. Được không?
- Sao lại không được? Tôi có ích kỷ bao giờ đâu?
Bành tặc cười hềnh hệch :
- Với ai kia, chớ giai nhân tuyệt thế vừa rồi, lão đệ ích kỷ cũng có lý
lắm! Gớm, thằng chồng nó cũng đẹp, tốt đôi quá! Tiếc thay!…
Sau khi cho người dò biết địa chỉ của đôi thanh niên nam nữ, Pháp
Quang tức khắc triệu Đại Tốn và Cửu Thanh vào Nghinh Xuân viện, nơi y
đang chén tạc chén thù cùng Bành Khoát Hải.
Pháp Quang nói :
- Công việc cũng như mọi khi, có đều là nên thận trọng hơn vì ta nghĩ
thanh niên ấy có bản lãnh chớ không tầm thường đâu.
Đại Tốn nói :
- Từ ngày được Sư trưởng thâu nhận đến nay, chưa chuyến nào anh em
tôi để lỡ hay không thành tựu một việc nào. Nếu ngờ là tên ấy có bản lãnh,
chúng tôi sẽ dùng muội hương, đỡ tốn công.
Pháp Quang gật đầu :
- Trúng ý ta. Cần nhất là tránh, đừng gây chiến.
Đại Tốn và Cửu Thanh đội khăn bịt đầu trọc, thoăn thoắt ra đi và sau đó
bị Mai Nương, Tử Long bắt sống như đã tả ở đoạn trên.
Nói riêng về Bành Khoát Hải, chiều hôm ấy trở cào thành sớm để đến
đêm hành động bắt thiếu nữ ở Chấn Hưng tửu gia.
Quá canh hai, tên lão tặc rời phòng trọ phi thân lên mái nhà chuyền như
bóng ma đến mái quán Chấn Hưng nằm rạp xuống nghe ngóng. Trong