bật thành tiếng động sè sè, pho tượng tự động mở theo cánh cửa bí mật dẹp
sang một bên nhường lối đi vào trong. Hai người nhảy tót vào đẻ tránh cơ
quan ngầm. Vừa đi được độ hai chục bước, Song hiệp chợt nghe có tiếng
chân sầm sập từ chỗ rẽ ở bên trong đi ra. Không kịp thoái lui nữa, hai người
sửa soạn giao đấu, vừa khi Mộc tăng và Địa tăng cầm giới đạo đi tới.
Hai đầu đà giựt mình thấy Song hiệp đứng sững ở giữa địa huyệt, Mộc
tăng quát :
- Ủa! Hai tên nam nữ yêu quái này chưa bị mãng xà quấn chết sao?
Tử Long cười :
- Mãng xà đang chờ chúng bây ở Diêm La điện, rán xuống đó hỏi chúng.
Mộc tăng gầm lên chồm tới nhằm đầu Tử Long bổ xuống một đao thật
mạnh, Tử Long đưa ngang Huyền Tiễn kiếm tiện đứt lưỡi đạo đến tận đốc,
đồng thời phóng chân đá một ngọn Phi Long cước trúng vào bụng địch thủ.
Bị ngọn cước mạnh mẽ ấy trúng vào chỗ nhược, Mộc tăng kêu hự một
tiếng bật hẳn người, đầu đập vào vách đá bể óc chết tươi. Đòn đánh rất lẹ.
Giữa khi ấy Địa tăng nhảy tới đánh Mai Nương, nhưng hai chân chưa chạm
đất thì đã bị thanh Yểm Nhật kiếm do Mai Nương lao tới xẹt như tia chớp
nhoáng cấm phập vào ngực.
Địa tăng rú lên kinh khủng té ngửa ra mặt đất hồn lìa khỏi xác. Mai
Nương bước tới rút lưỡi kiếm ra, lưỡi kiếm báu không hề vấy máu.
Sở dĩ Cam, Lã phải hạ độc thủ sát đối phương trong chớp mắt là vì địa
huyệt hẹp ngang, e bọn đầu đà từ hai ngả ập tới thì bất lợi.
Mai Nương vẫy Tử Long :
- Sư huynh, tiến mau kẻo chúng báo động!
Hai người rảo bước tới một khúc rẽ, địa huyệt lại bị tắt quáng, trong
vùng chỉ có con kỳ lân đồng đen, đứng trên bệ đá mắt trợn ngược, miệng há
hốc dữ tợn.
Mai Nương lắc đầu :
- Lại cơ quan nữa. Mất thì giờ quá!
Tử Long nói :
- Sư muội hãy đứng áp lưng vào vách đá, ngu huynh ra kia lấy chìa khóa
sẽ trở lại ngay.