Soạt! Soạt!… Hai làn kiếm báu rít lên như lụa xé chém xả vào đầu ác thú
rớt lộp bộp xuống mặt đất đồng thời thân thú cũng rớt mạnh quằn quại quét
vụt những vật gì cứng rắn lăn lông lốc trên mặt đất, Song hiệp lùi hẳn lại
mấy bước nữa chờ tới khi xác mãng xà hết cựa quậy, Mai Nương mới lên
tiếng :
- Tên Pháp Quang ác độc thật. Từ trước đến nay, không biết bao nhiêu
người táng mạng trong hầm này rồi. Thảo nào hầm hôi tanh lạ lùng. Không
thoát được thì chết ngạt trong này mất.
Tử Long nói :
- Tất cả phải có lối ra chớ, tối quá không trông thấy gì cả. Nếu chờ tới
sáng thì hỏng cả chương trình hành động. Không chắc quan quân có bắt nổi
bọn đầu đà hay là để chúng trốn hết thì uổng quá.
- Vừa rồi sư huynh đạp phải vật gì bằng sắt đó, coi thử xem thứ gì?
Tử Long bèn dùng chân quơ tìm. Lát sau chàng giẫm trúng vật ấy, liền
cúi xuống cầm xem.
- A! Cái vòng sắt gắn chặt với mặt hầm!
Chàng cầm vòng sắt kéo ngược lên không thấy nhúc nhích nên không
giẫm mạnh tay sợ làm bể chiếc vòng đó.
Chàng bèn kéo ngang ra mấy hướng cùng không thấy gì và bắt đầy thất
vọng, nhưng lúc kéo ngược về phía mình, thì may thay, chiếc vòng hơi
chuyển kêu két một tiếng.
Tử Long kéo mạnh vòng sắt từ từ xê dịch cách chỗ cũ độ một gang tay.
Mai Nương chú ý nhìn quanh, bỗng nàng mừng quá gọi khẽ :
- Sư huynh coi kìa, có cửa mở ra ở phía tả.
Tử Long đứng lên chùi tay vào quàn :
- Thấy rồi.
Ánh sáng lờ mờ lọt qua tấm cửa mở rộng độ một người đi lọt tràn vào
trong hầm, tuy không sáng lắm, nhưng cũng đủ để hai cặp mắt sáng như
sao băng của Song hiệp nhìn rõ mọi vật.
Ngoài xác hai con hắc xà lớn bằng bắp chân chết còn queo trong vũng
máu, còn vô số những xương người rời rã, rải rác tứ phía.
Mai nương giục :