Lão bà chỉ La Hán điện, ngụ ý bảo con gái cùng vào khu đó. Lẹ như cắt,
hai mẹ con chuyền xuống sân và chạy thẳng vào núp dưới mái điện. Trong
khi băng qua sân rộng, hai mẹ con có biết đâu từ pho tượng La Hán cao lớn
sừng sững ở giữa sân có cặp mắt cú sáng ngời đang theo dõi từng cử chỉ
một của hai mẹ con khách dạ hành.
Nói về Song hiệp Mai Nương - Tử Long dẫm trúng cơ quan bị nhào
xuống địa huyệt.
Chân vừa động tới đất, hai người định phi thân lên miệng hầm ngay
nhưng không kịp, cửa hầm đã đóng kín.
Bực mình, Mai Nương thốt ra câu :
- Sơ ý thành lỡ việc rồi, thật không ngớ!…
Tử Long cầm chặt tay nàng.
Hầm kín như bưng, mùi hôi tanh sặc sụa phát buồn mửa. Song hiệp đứng
im không nhúc nhích, nhắm nghiền mắt lại rồi từ từ mở ra nhận xét. Nhờ có
cặp mắt tập luyện nhìn đêm, hai người nhìn tờ mờ thấy hầm để trống rỗng,
vách gạch hay đá đen sì không có lối thoát…
Nhưng cả hai cùng giựt mình khi chợt thấy vật gì sáng như bốn đốm lửa
lớn bằng đầu ngón tay lắc la, lắc lư trong góc hầm cao hơn mặt đất độ một
thước. Song hiệp đoán là hai cặp mắt thú, nên vội nhìn quanh hầm xem có
gì khác nữa không.
Tuyệt nhiên không. Hai người an tâm hơn khi kết luận chỉ có hai con thú
trong hầm, tuy chưa nhận định ra là giống thú gì. Giữa lúc đó, hai cặp mắt
đỏ lừ chuyển động nhiều hơn, lắc lư, và tiếng phun phì dội hẳn lên.
Mai Nương ghé vào tai Tử Long :
- Mãng xà!
Tử Long kéo Mai Nương lùi nhẹ lại mấy bước bỗng gót chân vấp phải
vật gì bằng sắt kêu keng một tiếng. Chàng buông tay Mai Nương ra, đứng
nhích sang bên đôi chút, nói nhỏ :
- Ác thú sắp tấn công, mỗi người một con nhé.
Quả nhiên hai cặp mắt chuyển động mạnh vượt cao hẳn hơn trước rồi xả
thẳng vào cổ hai người như sao đổi ngôi.