- Quí vị có cần đến sự giúp đỡ của quan quân bên Hoa Châu không? Bổn
chức có phương tiện giúp.
Cam Tử Long đáp :
- Việc chưa biết thế nào, chúng tôi không nói trước.
Thái Văn Trí bèn lấy tấm danh thiếp biên mấy chữ giới thiệu các hiệp
khách với quan sở tại Hoa Châu rồi trịnh trọng đưa cho họ Cam.
Tiệc tan, Thái phu nhân có nhã ý sai kiệu trong huyện đưa bốn người về
tận quán trọ.
Thưởng cho kiệu phu xong, bốn người lên thẳng trên lầu bỏ áo dài rồi tụ
tập bên phòng Cam, Lã chuyện trò.
Lâm thái thái hỏi hai người :
- Chắc nhị vị muốn biết lý do mối thù của mẹ con tôi và tên Bành tặc bên
Hoa Châu? Tìm ra dấu vết y là một sự hãn hữu. Nếu không gặp nhau chắc
chắn tôi và tiện nữ Hồng Vân còn mất nhiều thì giờ may ra mới đạt được
mục đích báo thù xưa.
Cam Tử Long nói :
- Dạ bá mẫu cứ kể cho nghe.
Ngày trước kia ở Tây An phủ có một thiếu nhi mồ côi tên là Lâm Diên
Khánh, làm công cho tiệm trà Liên Hương.
Dáng người trầm bẫm phục phịch, Diên Khánh rất khỏe mạnh, làm việc
lanh lẹ chăm chỉ nên được chủ nhân quí mến.
Đến năm họ Lâm mười ba tuổi, dũng lực càng tăng sức làm việc chẳng
kém chi người lớn nên được chủ nhân cất nhắc lên việc đi nhận hàng và
giao hàng cho mấy người làm công thâm niên.
Lâm Diên Khánh được chủ tiệm quý mến tin cậy bao nhiêu thì trái lại bị
các công nhân khác lớn tuổi trong tiệm ghen ghét bấy nhiêu.
Chúng kết bè hoặc bắt nạt, hoặc tìm cách hại Diên Khánh muốn để cho
chỉ nhân mất tín nhiệm.