Thật ra, Lâm Diên Khánh có biết võ nghệ là gì đâu! Y chỉ biết mình có
cặp giò khỏe, và làm nổi việc y vừa biểu diễn cho Lý tài phúc coi để tỏ ra
mình không khoác lác. Mới mười ba tuổi đầu, tuy thân hình trời phú cho
lớn hơn trẻ thường nhưng tánh tình vẫn chưa ra ngoài mức hồn nhiên.
Đạp các thồ trà xuống ghe xong, Lâm Diên Khánh quay lại chỗ cũ bảo
tài phú Lý :
- Đấy, đại ca coi, Diên Khánh này có khoác lác đâu?
Họ Lý cứng miệng không nói gì được nữa, nhưng từ đó càng thù ghét
Diên Khánh hơn.
Khi nghe chuyện Diên Khánh đạp thồ trà, chủ tiệm Liên Hương lấy làm
thích thú bèn giao hẳn trách nhiệm trong coi tất cả các thồ trà xuống ghe
cho lão Triệu và Lâm Diên Khánh. Nhân viên trong tiệm có cảm tình với
họ Lâm và những người quen thuộc ở bến sông đều gọi đùa Lâm Diên
Khánh là Tiểu tài phú. Do đó Lý tài phú và mấy tên đồng bọn càng đâm
ghen tức, định bụng tìm dịp đánh cho Diên Khánh một trận, muốn ra sao thì
sao.
Hôm Tết Trung nguyên, Triệu tài phú cùng Lâm Diên Khánh đi coi đoàn
hát bội từ Bắc Kinh tới, lúc về trời đã tối sẫm, bị Lý tài phú và đồng bọn
gây sự đón đánh. Lão Triệu bị trọng thương. Lâm Diên Khánh nóng lòng
đạp Lý tài phú chết ngất.
Tưởng y chết thật, Diên Khánh bỏ đi trốn. Vừa đi vừa nghĩa không hiểu
chủ nhân tiệm Liên Hương có biết cho nỗi tình ngay lý gian của mình mà
gỡ tội cho không…
Đang khi suy nghĩ, bỗng tiếng vó ngựa lộp cộp dồn dập phía sau khiến
Diên Khánh giựt mình trở về thực tế. Chết rồi! Quan quân truy nã tới nơi
rồi…
Khi vó ngựa tới gần nhìn kỹ thì ra là một kỵ sĩ, Diên Khánh vuốt ngực
thở phào.
Kỵ sĩ nọ cho ngựa chạy kiệu nhỏ tiến lên ngang hàng cất tiếng hỏi :
- Thiếu nhi! Đi đâu vội vàng thế?
Diên Khánh ngừng tiến, kỵ sĩ cùng kềm ngựa đứng hẳn lại :
- Thiếu nhi có nghe ta hỏi gì không?