Một hôm Lâm Diên Khánh cùng mấy người tài phú giao một trăm thồ trà
cho các ghe buôn đậu bên bờ sống.
Gặp mùa nước xuống, các mạn ghe đều bơi thấp hơn bờ sống. Bọn phu
phải vác thồ hàng từ bờ sông qua một chiếc cầu bằng ván bắc xuống tận
mạn ghe.
Trông thấy tên phu khệ nệ ì ạch mới vác nổi thồ trà qua cầu xuống ghe,
Diên Khánh lấy làm tức cười.
Trong bọn tài phúc có một người ghét họ Lâm, thấy y cười bèn bĩu môi
bảo rằng :
- Ngươi là đồ tiểu nhi, miệng còn hơi sữa mà dám quen thói láo xược chế
riễu người lớn! Có giỏi bây làm việc như họ thử coi!…
Lâm Diên Khánh nghiêm nét mặt :
- Nếu là phu vác thì tôi sẽ làm một công việc hay hơn khuân vác nhiều.
Lý đại ca không cần ghen tị với tôi. Cùng là công nhân với nhau cả, cơm ăn
tiền lấy, đố kỵ có lợi ích gì đâu.
Tài phú họ Lý tức đỏ mặt, sừng sộ :
- A! Thằng nhãi này định nói móc ta phải không?
Lâm Diên Khánh đủng đỉnh :
- Tôi có lợi gì mà nói móc đại ca. Không tin, tôi thử cho coi. Nếu không
kỳ lạ thì một đền mười.
Họ Lý nghĩ bụng: “Thằng nhỏ này khoác lác! Dù sức khỏe cũng chẳng
làm việc được bằng tên phu chuyên môn khuân vác”, bèn bảo Diên Khánh
rằng :
- Ờ ngươi thử ta coi!
Không nói không rằng Lâm Diên Khánh chạy ra xe ghé vai vác một thồ
trà nhẹ nhàng như không, đi vùn vụt qua cầu ván xuống ghe. Trở lên bờ họ
Lâm vác một thồ trà khác đặt lên đầu cầu rồi co chân đạp mạnh. Thồ trà
lăng như bánh xe qua cầu rớt xuống ghe. Hai người phu đứng gác dưới ghe
chỉ có việc xếp thồ trà đặt cho có thứ tự. Lâm Diên Khánh đạp luôn một lúc
năm cái thồ trà như vậy rất dễ dàng dưới sự ngạc nhiên của mọi người. Bọn
phu khuân vác hàng hóa ở bến sông xúm lại xem, thích chí vỗ tay khen
ngợi cho rằng họ Lâm có luyện tập võ nghệ nên cặp giò mới khỏe như vậy.