- Tôn huynh định thử môn cước bằng cách nào? Văn chiến. Nghĩa là
cùng tiểu đệ tranh luận về kỹ thuật tập luyện, hoặc biểu diễn, hoặc song
đấu?
- Chúng ta nên theo đệ nhị cấp biểu diễn, nếu không ai hơn ai, sẽ chuyển
sang đệ tam cấp, song đấu phân tài cao thấp.
- Dạ, thế nào cũng được. Tôn huynh chừng nào muốn thử, tiểu đệ cũng
sẵn sàng.
- Sáng mai, giờ Tỵ, sẽ xin tới bái lãnh.
- Dạ, được lắm, tiểu đệ xin chờ.
Công Tôn Thành nói :
- Mời Thạch tiên sinh ở lại uống rượư cùng lão phu đàm luận rồi sẽ về,
trời còn sớm.
Thạch Tấn đứng lên :
- Đa tạ tấm thịnh tình của lão bá, tiểu điệt ở lại không tiện, vì còn hai
người bạn chờ ở ngoài quán. Sáng mai sẽ tới bái kiến.
Nói đoạn, Thạch Tấn cung kính vái chào Công Tôn Thành và Diên
Khánh ra về. Họ Lâm đưa khách ra tận cổng ngoài.
Diên Khánh trở vào kể lại việc qua thăm Tây An phủ cho nghĩa phụ nghe
và hỏi các công việc nhà trong khi chàng vắng mặt. Hôm sau, Công Tôn
Thành tụ tập các nhân viên trong phiêu cuộc lại, chờ xem Thạch Tấn có cặp
cước ghê gớm đến bực nào, mà chịu khó lặn lội từ Thái Nguyên đến Đồng
Quan, tìm Diên Khánh thử tài. Vốn quen về lối luyện cước cho nghĩa tử,
Công Tử Thành đã trữ sẵn mấy thứ dụng cụ cần thiết phòng Thạch Tấn cần
dùng tới.
Đúng đầu giờ Tỵ, Thạch Tấn hùng dũng trong bộ võ phục màu nâu, đi
cùng hai người một già, một trẻ tới Thành Đạt Phiêu Cuộc. Giới thiệu xong
và sau vài tuần trà, Công Tôn Thành mời mọi người ra sân bắt đầu cuộc
biểu diễn. Lâm Diên Khánh vận chiếc áo ngắn, hai cánh tay nở nang, bắp
thịt nổi lên như thừng chảo, ngực nở xệ hẳn xuống, quần đen ngắn tới đầu
gối, ống chân quấn xà cạp, chân mang giày mỏng gót. Thạch Tấn cũng bỏ
áo ngoài, toàn thân nở nàng không kém gì họ Lâm, trái lại có phần dầy
mình hơn đôi chút.