- Có một người từ xa tới tìm công tử đã hai hôm nay rồi, hiện còn đang
nói chuyện với lão gia trên khách phòng.
Lâm Diên Khánh hỏi :
- Người có nghe nói người ấy kiếm ta có việc gì hay không?
- Con không rõ. Công tử cứ lên đại sảnh sẽ biết.
Đưa cương ngựa cho gia nhân, Lâm Diên Khánh qua sân lên sảnh đường
quỳ lạy Công Tôn Thành trình diện đã trở về, và thi lễ cùng khách lạ trạc
tam tuần, vóc người cao lớn lực lưỡng.
Công Tôn Thành nói :
- Thạch Tấn tiên sinh đây từ Thái Nguyên tới được hai hôm, ý muốn nói
chuyện riêng gì với con đó.
Lâm Diên Khánh quay sang hỏi Thạch Tấn :
- Chẳng hay Thách tráng sĩ có điều chi dạy bảo.
Thạch Tấn khoanh tay đáp :
- Nghe đại danh Thiết Cước Hổ, vô địch Đồng Quan nên tôi mạo muội
không ngại đường xa đến đây xin hảo hán chỉ giáo cho một vài đường
quyền cước.
Diên Khánh nhũn nhặn :
- Chằng qua mọi người quá yêu mến đặt cho tước hiệu đó thôi, thật ra tôi
chưa từng dự giải vô địch Đồng Quan bao giờ, e rằng mua rìu qua mắt thợ,
há chẳng làm trò cười cho thiên hạ ru?
Thạch Tấn mỉm cười :
- Bản lãnh như tôn huynh lại thêm đức tánh khiêm tốn, đáng quý biết là
nhường nào. Thật tình tiểu đệ đến đây xin lãnh hội vài đường cước để được
học hỏi thêm. Tôn huynh chớ chối từ.
Lâm Diên Khánh toan khiêm nhượng nữa thì Công Tôn Thành đã nói :
- Tứ hải giai huynh đệ, con nhà võ thường tìm nhau giao đấu, trước là để
biết bản lãnh, sau là để làm quen, con bất tất phải khiêm nhượng. Con nhận
lời mới là không phụ lòng tốt của Thạch tiên sinh, chẳng quản đường xa
vạn dặm đến Đồng Quan này hội kiến.
Lam Diên Khánh nghe nghĩa phụ dạy bèn nghiêm nét mặt hỏi Thạch Tấn
: