- Nghiệp võ của chùng ta thường khi gặp nhau là cốt đấu mua vui để
thêm hiểu công phu bạn mới, vậy xin hiền điệt cứ thẳng tay tận tình chỉ
giáo cho tiểu nữ để nó được biết tài khách anh hùng.
Nói đoạn, Thiết Tý Hùng sai nữ tỳ vào hậu đường mời Đại Nương ra
chào Lâm Diên Khánh.
Lát sau, thấy rèm cửa hơi rung động, Lâm Diên Khánh kín đáo nhìn vào
thấy một thiếu nữ tuyệt sắc, xiêm y tha thướt thong thả dịu dàng, nhỏ nhẹ
vén rèm hoa bước ra khách sảnh, theo sau là hai a hoàn.
Diên Khánh giựt mình bảo dạ :
- Cầm Đại Nương đòi thử võ nghệ với ta là vị thiếu nữ nhu mì hiền lành
này ư? Điệu này liệu có đỡ nổi nửa lát dạo hay hơi gió cửa quyền không!…
Như đoán được ý nghĩ của họ Lâm, Thiết Tý Hùng vuốt râu mép mỉm
cười :
- Đây là vị tiêu sư Thiết Cước Hổ danh nổi như cồn bên Đồng Quan mà
bọn lục lâm đại đạo trong tam khu đều khiếp đởm, và con vẫn từng nghe uy
danh đó. Đại Nương con, khá tới đây kính chào khách anh hùng đi!…
Cầm Đại Nương dịu dàng uyển chuyển tiến đến gần bàn tiệc e lệ cúi đầu
chào. Vốn chưa bao giờ nghĩ tới sắc giới, và cũng chưa hề được trông gần
một vị giai nhân tuyệt sắn, họ Lâm cảm thấy tim đập khác thường, bèn
đứng dậy cúi đầu chào lại. Chao ơi, càng nhìn gần nàng càng đẹp gấp bội
phần. Đôi mày liễu gọn gàng hơi xếch, cặp mắt phượng tinh sáng long lanh
nhưng không kém vẻ dịu hiền, chiếc mũi dọc dừa thẳng tắp trên đôi môi
chúm chím tực đóa hoa hường hàm tiếu. Mấy sợi tóc mây óng ả lòa xòa
trên khuôn mặt trái xoan da trắng như ngà…
Thiết Tý Hùng chỉ chiếc kỷ bên thồi tiệc :
- Lâm tiêu sư là khách anh hùng lỗi lạc, con khá ngồi xuống đây cho vui
vẻ chớ đừng e lệ nhi nữ thường tình.
Tươi như hoa ban sớm, Cầm Đại Nương dịu dàng kéo ghế ngồi bên cha
già.
Thiếu nữ thẳng thắn nhận xét thấy họ Lâm quả là trang hào kiệt võ dũng
anh hùng. Trông bề ngoài như vậy, không hiểu thực tài ra sao!