- Không, lão phu là Thiết Tý Hùng, sư đệ cuối cùng của bà Độc Tý sư
trưởng phái Nga Mi tức Trường Lạc công chúa, con gái Sùng Trinh Vương,
vị vua cuối cùng triều Minh.
- Thế còn cây Thiếu Lâm mộc côn?
- Ngọn côn quý báu này là tặng vật của người bạn trẻ của lão phu Chí
Thiện Hòa thượng. Vị này là thiếu niên danh đồ Thiếu Lâm tự. (Về sau Chí
Thiện thay sư phụ, làm Sư Trưởng cầm đầu toàn phái Thiếu Lâm)
Đã nhiều lần, Sư trưởng các võ phái khác có bắt chước Thiếu Lâm, lấy
giống Quyện Thạch Mộc về gây ở khu vực núi nhà, nhưng không thành có
lẽ vì tại chất đất không hợp, âu đó cũng là bí quyết của Đạt Ma sư tổ đã
truyền lại riêng cho Thiếu Lâm tự vậy. Hai người, một Thiết Tí, một Thiết
Cước, vừa đi vừa mải miết chuyện trò bất giác đã về tới Cầm Gia ổ. Cầm
Nguyên Hãn sai gia nhân dọn phòng riêng cho Lâm Diên Khánh, đoạn dọn
tiệc mời mọi người. Rượu được vài tuần, lão anh hùng hỏi thăm lai lịch họ
Lâm thế nào.
Diên Khánh kể rõ ràng lai lịch của mình cho họ Cầm nghe, và nói rằng :
- Cầm gia ổ không xa cách Đồng Quan bao nhiêu, tiếc rằng tiểu điệt
không hề được nghe đại danh, nếu không thì đã đến xin yết kiến từ lâu rồi.
Lão anh hùng vuốt râu mỉm cười :
- Lão phu chán ngấy cuộc đời phiêu bạt giang hồ nên về ẩn náu nhàn cư
nơi đây được ngót hai chục năm rồi. Vợ chồng lão phu hiếm hoi sanh được
một gái đặt tên Đại Nương. Chẳng ngờ năm Đại Nương lên tám tuổi thì tiện
nội bất hạnh mất sớm, ngày tháng thoi đưa, nay nó vừa mới mười chín
xuân tròn.. Kìa, hiền điệt mải chuyện trò quên cả uống! Xin mời.
Thiết Tý Hùng nâng ly mời. Diên Khánh cung kính uống cạn.
Vị lão bối hỏi :
- Chẳng hay năm nay hiền điệt bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ, tiểu điệt vừa đúng hai mươi lăm.
- Đã dạm hỏi nơi nào, tính chuyện gia thất chưa?
Diên Khánh ngập ngừng :
- Côi cút hồi còn thơ ấu, nay được Công Tôn nghĩa phụ nuôi dạy thành
nhân, công việc bảo tiêu cuộc rất bộn bề, nên tiểu điệt chưa hề nghĩ tới việc