Thiết Tý Hùng đem việc Diên Khánh đánh gãy cây tòng thuật lại cho con
gái nghe.
Đại Nương nói :
- Dạ, cứ trông hình vóc Lâm tiêu sư cũng đủ hiểu là người hữu dũng rồi.
Diên Khánh mỉm cười :
- Cầm tiểu thư dạy hơi quá lời. Như lão anh hùng đây có cao lớn đây mà
sức mạnh bạt sơn? Việc chi cũng đều do công phu luyện tập mà ra cả.
Thiết Tý Hùng nói :
- Lâm hiền điệt suy luận đúng lắm.
Đoạn quay sang Đại Nương, lão anh hùng bảo :
- Ta đã nói với Lâm tiêu sư rồi, con khác vào thay y phục ra đấu giao hữu
xem sao.
Đại Nương vâng lời đứng lên vào hậu đường thay võ phục. Lát sau, nàng
trở ra gọn gàng ra dáng cân quắc anh thư trong bộ võ phục màu thiên thanh,
lưng gài cặp Hổ Đầu câu bằng sắt. Thấy nàng oai phong lẫm liệt khác hẳn
cô gái dịu hiền hồi nãy, Lâm Diên Khánh khen ngợi vô cùng.
Thiết Tý Hùng nói :
- Xin hiền điệt vui lòng chỉ giáo cho tiện nữ vài đường đao. Phòng này
đủ rộng, ta đỡ phải ra võ sảnh.
Lâm Diên Khánh thong thả đứng lên với lấy cây Đại Hoàn đao của
chàng treo trên tường đeo ra phía sau lưng.
Thiết Tý Hùng cũng đi vào nhà, khi trở ra đưa cho họ Lâm một dải lụa
trắng và Đại Nương một chiếc ngù bông màu hường :
- Đây là một cuộc so tài cao hứng không nên để cho nhau thương tổn.
Nhưng hai bên cùng phải giữ vật này, ai để mất sẽ coi như là bị thua.
Đại Nương đỡ lấy chiếc ngù gài lên mái tóc, trong khi Diên Khánh cũng
gài dải lụa vào khăn bịt tóc.
Thiết Tý Hùng nói :
- Nào xin mời hai đấu thủ.
Đại Nương và Diên Khánh lãnh ý, cùng bước ra giữa đại sảnh rộng rãi.
Diên Khánh hướng vào bên Đông, Đại Nương hướng vào phía Tây.