Đã áp dụng nhiều ngọn tài tình, Đại Nương thấy khó thắng địch thủ, bèn
giở thế tối hiểm, lùi lại một bước chém cả hai lưỡi Hổ Đầu câu vào hai
sườn địch để giữ, rồi biến thế bổ đao tay tả vào vai đối phương, đồng thời
đưa đao tay hữu quơ luôn một lát ngang đầu định hất chiếc giải lụa của họ
Lâm. Đó là thế “Lưỡng Long Triều Nguyệt” chuyển sang ngọn “Song Mã
Nghịch Phi”
Như tiên đoán được thế đánh của địch thủ, Lâm Diên Khánh ngả đầu
tránh đường chém giữ, tiến sát hẳn vào với tay lẹ như chớp lấy luôn chiếc
ngù màu hường của Đại Nương, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, khi Diên
Khánh đã đoạt được ngù bông rồi thì lưỡi Hổ Đầu câu cũng hớt đứt giải lụa
trắng gài bên mang tai của đối phương.
Giải lụa bay phấp phới rớt xuống mặt gạch hoa.
Lão anh hùng Cầm Nguyên Hãn vỗ tay, cười lớn :
- Thôi, hãy ngừng tay, tướng ngộ lương tài, đấu trên trăm hiệp như vậy
đủ lắm rồi!
Hai thanh niên thầm phục lẫn nhau, vội thâu binh khí lại, nụ cười kín đáo
cùng nở nhẹ trên môi, hai trái tim bỗng cùng rung lên nhịp ái ân của mối
tình đầu…
Diên Khánh cúi xuống lượm chiếc giải lụa vương trên mặt gạch quấn
vào chiếc gù bông trao cả cho Đại Nương :
- Lâm mỗ thật muôn phần thất lễ với tiểu thư!
- Thiếp cũng xin hào kiệt đừng chấp lỗi…
Dứt lời, nàng vái chào họ Lâm quay quả cầm ngang cặp Hổ Đầu câu đi
thẳng vào hậu đường.
Diên Khánh kín đáo nhìn theo những đường cong tuyệt mỹ, gài đao vào
vỏ treo lên tường rồi trở về bàn rượu.
Cầm Nguyên Hãn rót đầy ly rượu đưa mời :
- Hiền điệt cạn ly rượu mừng này cho. Bản lãnh cao siêu quả không hổ
danh môn phái.
Diên Khánh cúi đầu đỡ ly rượu uống cạn và rót một ly khác cung kính
mời lại vị tiền bối :