Lão tiêu sư mừng rỡ mà rằng :
- A! Nhân vật ấy về ở gần đây à? Thật ta không ngờ. Con được làm rể
người ấy là một sự hãnh diện. Từ đây đi Cầm gia ổ chỉ có hai ngày đường,
ta đích thân cùng con sang yết kiến Cầm anh hùng lo cho xong việc hôn
nhân. Bây giờ phải mua mấy thứ lễ vật cần thiết và kính tặng Thiết Tý
Hùng mới được!
Hai cha con trao công việc cho Vương Đạt điều khiển và tức khắc lên
đường, đem theo hai tên gia đinh và mấy thồ lễ vật. Tới Cầm gia ổ, Lâm
Diên Khánh lên tiếng gọi tổng trang.
Gia đinh chạy ra thấy họ Lâm thì mừng rỡ :
- A, thiếu gia đã về, Trại chủ đang mong chờ.
Cha con Diên Khánh vào thẳng trong trang, qua sân giữa mới xuống
ngựa. Các gia đinh chạy vội ra đỡ lấy cương ngựa và hạ các thồ lễ vật
xuống.
Gia đinh chạy vào báo, Cầm Nguyên Hãn đang lúi húi sửa mấy khóm
cây cảnh cổ thụ trong vườn, vội chạy ra đón chào, Lâm Diên Khánh liền
giới thiệu nghĩa phụ mình với nhạc gia.
Cầm Nguyên Hãn hân hoan cùng Công Tôn Thành thi lễ :
- Nghe danh lão huynh đã lâu, nay mới được diện kiến, hân hạnh cho tiểu
đệ biết ngần nào.
Công Tôn Thành khiêm tốn :
- Chính tiểu đệ cũng không ngờ lão huynh trở về ẩn náu trong khu vực
này, nếu biết sớm đã tự đến xin yết kiến rồi.
Cầm Nguyên Hãn mời lão tiêu sư vào thảo sảnh và gọi Cầm Đại Nương
ra chào cha chồng.
Công Tôn Thành thấy con dâu võ dũng lại kiều diễm hiền đức thì có ý
vui mừng thay cho Lâm Diên Khánh lấy được vợ hiền…
Hai năm sau, Đại Nương sanh được một gái rất kháu khỉnh đặt tên là
Hồng Vân, rồi từ đó không sanh đẻ chuyến nào nữa. Vợ chồng Diên Khánh
rất đỗi cưng chiều Hồng Vân, theo phương pháp tập luyện cho từ nhỏ.
Mười bốn năm sau, Cầm Nguyên Hãn và vợ chồng Công Tôn Thành lần
lượt quy tiên.