Lâm Diên Khánh đứng chủ điều khiển công việc trong phiêu cuộc. Sự
sinh nhai vẫn phát đạt như xưa.
Một hôm Đại Nương nói với chồng rằng :
- Thiếp rất lấy làm buồn không có con trai nối dõi tông đường…
Diên Khánh mỉm cười ngắt lời :
- Chà! Hiền thê bất tất phải bận tâm về việc đó. Xưa kia nhạc phụ cũng
chỉ có một mình hiền thê sao người vẫn sống đầy đủ êm ấm hơn nhiều
người? Con nào cũng là con, bất phân nam nữ, miễn là dạy bảo cho con
thành người hiền đức như hiền thê hồi còn con gái là ta vui lòng.
- Thiếp còn điều khác muốn thưa lại cùng phu quân.
Diên Khánh ngạc nhiên :
- Có điều cho thắc mắc hiền thê cứ nói. Ta vẫn thương mến hiền thê như
buổi mới ban đầu.
- Hiện thời gia đình sung túc mà phu quân cũng đã đứng tuổi rồi, thiết
nghĩ nên giải nghệ bảo tiêu ở nhà vui thú điền viên với vợ con.
Suy nghĩ giây lâu, Lâm Diên Khánh nói :
- Hiền thê nói phải. Thôi để ta áp tải nốt món hàng đã trót nhận với
khách hàng rồi sẽ tuyên bố hạ bản phiêu cuộc, hiền thê có ưng như vậy
không?
Được lời như cởi tấm lòng, Đại Nương sung sướng :
- Có vậy thiếp mới an tâm. Hàng đã nhận cố nhiên phải trao cho hết.
Nhưng phu quân không thể sai người đi thế được hay sao?
- Thôi, chuyến này là cuối cùng, ta thân chinh cũng không sao! Từ nay
về sau sẽ rộng rãi thì giờ, lo chi? Trong khi ta vắng nhà, hiền thê cứ việc
đóng cửa phiêu cuộc đừng nhận thêm hàng nữa nhé.
Đại Nương vui vẻ tuân lời.
Chuyến áp tải hàng này cũng chỉ đi trên con đường cũ mà chàng đã
thuộc từng khúc quanh một, và các bọn cường tặc nào chuyên kiếm ăn trên
đường ấy mỗi bận chàng tải hàng qua đều phải đem rượu ra khao. Một
hôm, đoàn xe đi tới khu rừng Thanh Tòng, Lâm Diên Khánh lưng đeo Đại
Hoàn đao, hiên ngang trên lưng ngựa ngắm phong cảnh hùng vĩ rừng rậm
non cao. Đang dẫn đầu thì bỗng dưng cây phiêu kỳ cắm trên chiếc xe đi đầu