- Đâu dám thế! Cha con tôi biết qua loa võ nghệ thường thức chớ không
có tài đặc biệt ấy. Tuy vậy, tôi lấy làm thắc mắc không hiểu thiên hạ đồn có
đích xác không, nên mời không quản đường xa cách trở đến yết kiến mong
được mục kích công phu của khách anh hùng.
Họ Lâm nghĩ thầm: “Bọn bây rất đáng nghi, ta không tin giọng lưỡi ấy,
nhưng cũng thử cho biết tay!”
Diên Khánh cười ha hả :
- Tưởng gì chớ muốn thử Thiết cước có khó chi! Thử ngay đây cũng
được, cần chi tốn công đi tới Đồng Quan?
Nhìn quanh, họ Lâm chỉ cây tòng cách đó vài trượng, hất hàm hỏi Bành
Khoát Hải :
- Hảo hán thấy cây tòng kia chớ? Tôi sẽ đạp gãy cây đó.
Bành Khoát Hải ngạc nhiên, cố làm vẻ nghi ngờ :
- Thật vậy ư? Cây đó khá lớn!…
Diên Khánh phì cười, vẫy tay :
- Nào, theo tôi tới đó coi.
Cha con họ Bành liền tới chỗ cây tòng, ghé vai vào đẩy mấy cái thấy
cứng ngắt, đoạn đứng rẽ sang hai bên gần đó, Bành Khoát Hải nói :
- Thân cây cứng lắm.
Diên Khánh không nói không rằng, phăng phăng từ xa phóng mình tới co
chân hữu đạp mạnh.
Rắc! Thân cây tòng bị gãy đôi nhưng đồng thời việc chàng nhận ra đã
trễ!
Thừa dịp họ Lâm vừa đạp trúng thân cây thì Bành Chấn Sơn đã rút lẹ cặp
giản nhằm lưng chàng nhảy tới vụt mạnh. Bành Khoát Hải cũng xông tới
chém một đao vào chân Diên Khánh.
Không đỡ kịp, Diên Khánh kêu thất thanh đau đớn… Chân hữu bị chém
trúng trên đầu gối đứt lìa rớt xuống đất, họ Lâm té khịu, máu phun lênh
láng.
Không tha, Bành Khoát Hải vừa la vừa thích luôn mũi đao vào bụng
Diên Khánh :
- Mắc mưu thì chết này!