Họ Lâm lăn ra mặt đất hồn lìa khỏi xác. Than ôi, anh hùng mạt vận, sau
nhiều năm vùng vẫy ngang dọc sơn hà, nay chỉ vì sơ ý mắc mưu tặc đồ nên
bị vong mạng. Bành Khoát Hải thổi còi hiệu, bọn lục lâm mai phục trong
rừng ùa ra tàn sát các nhân viên bảo tiêu lúc đó đã mất hết tinh thần chiến
đấu sau khi Lâm Diên Khánh bị hạ sát.
Bọn tặc đạo kéo nhau dỡ các xe hàng ra xem, thấy toàn vị thuốc sống
bèn trình cho cha con họ Bành hay. Bành Khoát Hải tức giận :
- Mất công quá! Đốt hết đi. Lừa hạ được Lâm Diên Khánh cũng hả lắm
rồi!
Từ nay anh em lục lâm tha hồ hành động, khỏi lo nữa.
Phóng hỏa các xe chở thuốc xong, Bành Khoát Hải kéo đồng bọn về
thẳng Hóa Châu.
Các tên tù xa chạy thoát lánh vào rừng sâu lúc đó mới dám bò ra, thu
thập thi hài các nạn nhân đem về Đồng Quan báo cáo.
Nghe tin dữ, mẹ con Đại Nương thất sắc, rụng rời, vội vàng chạy ra coi
thấy chiếc quan tài để ở giữa sân.
Đại Nương vội mở nắp ra coi, nhận ra thi thể tàn phế của người chồng
yêu kính, mắt mở trừng trừng như oán hận kẻ đạo tặc hèn nhát hại mình,
như cầu khẩn thiết tha vợ con thân mến rán tìm đường báo phục.
Đại Nương gục ôm quan tài khóc sướt mướt, tóc mây rũ rượi.
Hồi lâu, Đại Nương không khóc nữa, hầm hầm căm giận mong gặp kẻ
thù, quyết xé ruột moi tim tế anh hồn người chồng yêu kính mới hả dạ tiết
phụ anh thư!…
Gọi bọn xa phu lên đại sảnh, Đại Nương hỏi cặn kẽ tình tiết lúc họ Lâm
bị thác.
Người xa phu đứng tuổi hơn cả và cũng là người đã từng nhiều năm theo
Lâm Diên Khánh áp tải hàng hóa trên nhiều nẻo đường bèn thuật kỹ mọi sự
xảy ra và nói tiếp :
- Tôi nghe rõ ràng lúc hai cha con tên tặc đạo tự giới thiệu là Bành Khoát
Hải và Bành Chấn Sơn nhưng y nói quá nhỏ nơi cư ngụ, rán nghe cũng
không đặng. Còn diện mạo, hình dáng chúng thì y hệt như đã thưa lại rồi.
Dễ nhận ra lắm dù nhiều năm không gặp.