rớt tuột xuống đất, tuy trời không gió mạnh. Chợt nghĩ là điềm bất tường,
Diên Khánh hạ lệnh ngưng tiến, quở người phụ trách đoàn xe không thận
trọng trong việc cắm cờ. Người đó sợ hãi vội lượm phiêu kỳ lên gài lại như
trước. Giữa lúc đoàn xe vừa bắt đầu tiếp tục lên đường thì từ phía trước
rừng tòng, có một đoàn người cưỡi ngựa đi đến.
Hai người đi đầu một già, một trẻ. Người có tuổi trạc năm mươi mốt,
năm mươi hai tuổi, diện mạo dữ tợn, da mặt sần sùi, râu quai nón, vóc
người to lớn, lưng đeo thanh đao to bản. Người trẻ đen thui mặt rỗ chằng
chịt, mắt ốc nhồi, lưng giắt cặp giản. Ba người đi sau đều đai nịch, võ trang
gọn gàng ra vẻ bộ hạ. Năm người ấy rẽ người nép sang bên đường, nhìn
đoàn xe đi tới.
Lâm Diên Khánh đi đầu thấy vậy nên nghi ngờ, ghì ngựa lại đứng đối
diện với năm người lạ trong khi đoàn xe vẫn tiến.
Hai người đứng đầu nghiêng mình vái họ Lâm, người già nói :
- Phải chăng đây là Lâm tiêu sư nổi danh Thiết Cước Hổ bên Đồng
Quan?
Thấy người lạ lễ phép, Diên Khánh cũng đáp lễ :
- Chính tôi, lão hán có điều chi dạy bảo?
Hai người đó cùng xuống ngựa tiến đến gần.
Lâm Diên Khánh chưa hết nghi ngờ, nhảy xuống ngựa phòng bị.
Vị tiêu sư trẻ tuổi phụ việc áp tải cũng vội bước tới đứng sau họ Lâm.
Hai người lạ vái dài. Người lớn tuổi nói :
- Tôi họ Bành tên Khoát Hải, còn đây là con tôi tên Chấn Sơn, người
Hán Dương, nghe đại danh Thiết Cước Hổ từ lâu, nay mới rảnh thì giờ đi
tới Đồng Quan xin yết kiến không ngờ lại gặp ở đây.
Diên Khánh nói :
- Hảo hán kiếm tôi có việc chi cần không?
- Không, nhưng với ý định yêu cầu chủ tiêu sư cho biết tài Thiết Cước ra
sao.
- Nghĩa là hảo hán muốn thi tài với tôi?
Bành Khoát Hải lắc đầu :