thâm sơn cũng cốc tìm kiếm Cam gia…
Nói về Cam lão anh hùng, sau hôm khách điểu báo điểm. Cam lão chỉ
quanh quẩn trong nhà không hề ra khỏi cổng trại.
Bốn ngày sau không có chuyện gì xảy ra, Triệu thị đã hơi mừng, nhưng
trưa hôm thứ năm, dùng bữa xong, Cam lão đang ngồi bên Tử Long hàn
huyên cùng vợ thì gia nhân vào báo :
- Thưa Trại chủ, có người xin yết kiến.
Nheo đôi mày, Cam lão hỏi :
- Ai đó? Người thế nào? Tên chi?
- Thưa, họ không xưng danh. Đó là một lão bán vạm vỡ cỡ ngoại tam
tuần.
- Được, cứ mời vào!
Cam lão quay lại bảo Triệu thi nét mặt đang lo lắng :
- Hiền thê khá cùng con lui vào hậu phòng.
Dứt lời, lão anh hùng xốc áo, bước ra hiên nhà đón khách.
Một mãnh hán, diện mạo hung dữ, da mặt sần sùi đỏ gay, đầu gấu lưng
beo, vận võ phục không đẹp khí giới, tiến tới vái dài :
- Phải chăng tiên sinh là người anh hùng họ Cam hùng cứ Cao sơn Đan
Châu khi xưa?
Đáp lẽ, Cam lão nói :
- Dạ, chánh tôi. Hảo hớn có điều chi dạy bảo? Xin qua bộ vào nơi thảo
sảnh dùng trà.
Người đó theo Cam lão vào nhà, chia ngôi chủ khách cùng ngồi.
- Xin khỏi bận rộn pha trà, tôi đi ngay. Bỉ danh họ Tăng tên Tòng Hổ,
người kế nghiệp của Độc Nhãn Long Tăng Ân bên Độc sơn, nay giữ lời
hẹn đến tìm anh hùng!…
- A! Câu chuyện cũ nhiều năm nay lại bắt đầu nóng hổi…
Tăng Tòng Hổ cười :
- Không! Đối với tôi chuyện đó bao giờ cũng nóng, chưa tới lúc nguội!
Sau nhiều năm tìm kiếm không ngờ người anh hùng lại ẩn mình nơi Tần
Lĩnh sơn hẻo lánh này!
Bị nói chọc, Cam lão nén giận cười ha hả :