Đạo sĩ gật đầu :
- Theo ta ít nhất cũng phải năm năm.
- Bẩm sư phụ, đệ tử không quản ngại vấn đề thời gian. Miễn là hấp thụ
được tinh hoa võ thuật, một ngày kia có bản lãnh trong tay trả được mối
phụ thù…
Nhìn thẳng vào mắt thiếu niên, đạo sĩ hỏi :
- Kẻ thù sát phụ đó là ai?
- Dạ, Trường Mâu Cam Kiến Khương.
Suy nghĩ giây lát, đạo sĩ nói :
- Họ Cam ở Đan Châu trên Thiểm Tây phải không?
- Dạ chánh người ấy.
- Cho con đứng dậy. Ta là Bạch Mi đạo nhân, tu ở Triều Vân sơn bên
Tây Khương. Nay về đó, đường sá hiểm trở còn xa vạn dặm, con khá kiên
chí theo hầu. Muốn trả thù họ Cam không phải việc dễ làm đâu.
- Dạ, sư phụ tin ở đệ tử, dầu thác cũng không từ nan.
Bạch Mi đạo nhân rũ áo đứng lên lấy trong bọc để cạnh ra một gói bánh
khô đưa cho Tăng Tòng Hổ bảo ăn.
Chợt nhớ ra điều gì, Tòng Hổ hỏi thầy :
- Đệ tử nhớ rằng bị đói nhiều ngày mới ngất đi mà bỗng dưng hiện thời,
dù mới tỉnh, cũng không mệt là tại sao?
Bạch Mi nghiêm nghi :
- Nếu ta không cho con uống sinh lực đan thì con hết thở rồi còn chi!
Nào sửa soạn đi ngay, con!
Nghe thầy dạy, Tòng Hổ cảm kính vô cùng, đem hành lý của mình và
của Bạch Mi, cầm giá theo ra khỏi am.
Bạch Mi nói :
- Đưa cây giáo ta coi nào!
Tòng Hổ cung kính hai tay nâng ngọn giáo đưa cho Bạch Mi.
- Chà! Đồ bỏ này nặng quá dùng sao được, mang theo làm chi thêm bận
tay!
Dứt lời đạo sĩ lao ngọn giáo vào thân cây xoan lớn ngập hết mũi sắt,
Tòng Hổ vừa sợ vừa mừng nghĩ thầm: “Trời ơi! Ngập hết mũi giáo thế kia