- Ơn trả thù ấy tiểu sinh xin ghi lòng tạc dạ, tiện nội bạc phước cũng
được ngậm cười nơi chín suối.
Lâm thái thái đáp lễ mà rằng :
- Chính tôi hạ sát tên tặc ấy thật, nhưng vạn sự chẳng qua cũng nhờ ở nhị
vị đại hiệp mới đạt được mục đích đó.
Nói đoạn, Lâm thái thái đem chuyện gặp Bành Khoát Hải bên Túc Kỳ
Châu và sau đó mới sang Hoa Châu hỏa thiêu Bành gia ổ cho Phùng sinh
nghe.
Phùng Nguyên Thành kinh ngạc :
- Ghê gớm thật. Từ nay, vùng này bớt được một mối nguy vì bọn họ
Bành đã về chầu Diêm La điện.
Lã Mai Nương lấy gói bạc của Phùng sinh đặt lên thồi :
- Tìm thấy bọc bạc này trong rương Bành tặc, chưa giở ra nên đoán là
của tiên sinh, phải không?
Phùng Nguyên Thành cung kính gật đầu :
- Dạ, chính gói này ạ.
- Nếu vậy xin hoàn cố chủ và nên cầm thêm mấy thứ lấy được trong
phòng tên ác bá, coi như là được bồi thường vật chất trong vụ đáng buồn
này.
Nói đoạn, Lã Mai Nương lấy các đồ trang sức châu báu bảo đưa cho
Phùng sinh. Nguyên Thành từ chối không dám nhận nhưng mọi người nói
là việc chính đáng, mãi sau họ Phùng mới đành nhận vậy. Cam Tử Long
nói :
- Tiên sinh thận trọng trong việc hành trình. Sau khi chúng tôi đi khỏi,
tiên sinh nên chờ có đoàn khách thương nào qua đây mà nhập bọn. Mạo
hiểm coi thường độc hành e lại xảy ra chuyện chẳng lành. Lục lâm đại đạo
không thiếu gì. Định đi hướng nào?
- Thưa, tôi về Kim Ngưu trấn bên Sơn Tây.
- Nếu vậy, nên nghe lời tôi ở đây chờ có dịp thuận tiện sẽ khởi hành.
Hôm sau, Song hiệp và hai mẹ con Lâm gia từ biệt Phùng Nguyên Thành
lên đường chỉ nẻo Đồng Quan. Ngày đi, đêm nghỉ, ngót nửa tuần trăng, bốn
người về tới Đồng Quan. Lâm thái thái và Hồng Vân giữ Cam, Lã ở lại nhà